[DM] NĐNTSH_ chương 2

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT

_我的原始生活_

[CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI]

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心]
Biên tập: Ryan06 [安]

.

.

.

Chương 2:  Tên và thịt

Hồi phục lại tinh thần, tôi ngồi trên giường bắt đầu đánh giá lại gian phòng,  một thân cây to làm cột chống đỡ mái nhà, mái được lợp bằng lá của một loại thực vật, cái lá lớn rất lớn, mặt trên còn lót một tầng cỏ tranh dầy, lấy cột trụ làm trung tâm trong gian nhà chia làm trái phải hai mặt.

Mặt phải là một vòng những tảng đá xếp cạnh nhau tạo thành hơn nửa hình tròn, trên hình tròn đặt một cái vại bằng gốm xứ, bên cạnh bày thêm vài cái bình, bên trong dường như có chứa gì đó. Xem ra kia hẳn là nhà bếp.

Mặt trái chính là cái giường tôi đang ngồi đây, chung quanh bốn vách tường ngoài treo trang trí da thú là một cây trương đại cung kèm với hồ tiễn.

Trong phòng vốn không có của sổ, cửa chính chỉ là một cái khung cửa mà ngay cả cánh cửa cũng không có, mắt không kềm được mà quét qua hồ tiễn, hoàn hảo những mũi tên đều được làm bằng kim loại, không phải nguyên thủy chứ là gì.

Nhìn mấy thứ này rồi nhớ lại đám động thực vật cổ quái, hiện tại tôi có thể khẳng định mình thực xuyên qua rồi.

Này bất trường lão tặc thiên, trên đời có hàng vạn hàng vạn người sao ông lại không vừa mắt có mỗi gia thế này?

Bỗng nhớ tới túi plastic tôi vẫn còn treo trên cây, không phải chứ nó là tài sản duy nhất hiện tại của tôi, càng nghĩ càng rối tôi vội trèo xuống giường, sỏa vài bước dài đến cửa chính, một chân vừa đặt phân nửa ra ngoài, liền phát hiện có vài người đang tập trung lại nhìn tôi, họ thấy tôi đi ra liền ngừng hoạt động đang làm, đứng lại mà quan sát tôi.

Hôm nay là ngày gì thế này? Động cái là có người nhìn là sao?

Đang lúc tôi một chân ở ngoài một chân ở trong không biết nên tiến hay lùi thì “Thái sơn” trở lại. Hắn vương tay ra ủng(*) tôi vào phòng, một lần nữa đặt tôi lên giường, tôi lại đang sốt ruột túi plastic của mình, cũng không quản hắn hiểu hay không, vừa nói vừa diễn tả: “Tôi muốn đi tìm một thứ, một cái gói to trong suốt, tôi treo nó trên cái cây bên cạnh hồi nãy.”

Vừa nói vừa vẽ ra hình dáng của một cái túi to, rồi tôi sẽ hướng ra ngoài đi, “Thái sơn” đem tôi giữ lại, lấy tay chỉ chỉ chính mình nói: “Ta, Tín.”

Tôi suy nghĩ chút rồi chợt bừng tỉnh: “Tên anh là Tín đúng không?”

“Thái sơn” gật gật đầu nói: “Ngươi”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tín nói: “Tôi họ Chu, tên Diệp Thanh, Diệp của diệp tử(*), không phải Diệp của Trúc Diệp Thanh(*).”

Nói ra tên tôi cũng không có gì đặc biệt, nó là do ông nội đặt cho tôi, ông đặt nó cũng chẳng phải muốn tỏ ý tứ gì, chính là lúc ông nhìn thấy tôi lần đầu mở mắt liền cảm thấy cái tên đó hợp với tôi,  nhưng những kẻ lần đầu nghe thấy cũng đều cười một trận rõ to, sau đó liền cẩn thẩn đánh giá tôi, lại còn vừa nhìn vừa gật đầu nói: “Trúc Diệp Minh Thanh, thật đúng là có vài phần hương vị.”

Tôi điên tiết, chẳng lẽ tôi lớn lên giống trúc diệp thanh? Này cũng quá là mỉa mai đi!

Tôi đối với thằng bạn thân cùng phòng oán hận, Nó một bên cười một bên nói với tôi: “Đó là bọn họ với mày không thân quen, mặt mày rõ là lừa tình, thoạt nhìn coi bộ sáng sủa hoạt bát nhưng thực chất tính tình lại là dạng lặng lặng tịch tịch, còn Trúc diệp minh thanh, ta phi, gọi là tiểu cường còn có ý nghĩa hơn.” Tôi choáng váng.

Tín gật gật đầu, tỏ ra là mình đã hiểu, sau đó nói với ta: “Ngươi, chờ.” Sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

Tôi sửng sốt một chút, người đang muốn là gì? Nhượng tôi chờ, chờ cái gì thì cũng phải nói cho tôi biết chứ. Nhấc chân vừa định đi ra ngoài, lại nghĩ tới những người ngoài phòng kia, thoáng chốc liền nhục chí…

Tôi thôi cứ ở trong phòng chờ hắn đi.

Một lát sau Tín trở lại, trong tay còn cầm cái túi to của tôi, tôi vội vàng chạy lại tiếp nhận rồi ôm nó vào lòng, tiểu tình yêu của tôi a~, cuối cùng đã trở lại.

Đang ôm túi plastic ngồi ở cái giường thoải mái thì ngoài cửa có một người tiến vào, trong tay còn cầm theo một khúc thịt lớn đã qua xử lý, đưa cho Tín xong thì liền xoay người rời đi. Tín đem quãi tiễn hồ treo lên tường, mang thịt vào nhà bếp.

Đi tới nhà bếp từ đằng sau đó cầm ra một thanh thạch đao(*), đem thịt băm, lại đổ ít nước vào nồi trên bếp, lấy thịt băm xong thả vào nồi, sau đó vươn qua mấy cái hủ bên cạnh, bốc một cái trắng trắng gì đó cho vào, đồng thời ở cái hủ tiếp lấy ra một cành thực vật cắt bỏ vào.

Chỉ trong chốc lát, một mùi hương đậm vị thịt truyền đến, bụng tôi rầm rì kêu lên đến giật người.

Từ tối hôm qua đến giờ một chút cũng chưa có cái gì vào bụng, bụng đã sớm rỗng không, vửa rồi còn bị dọa đến kinh hãi căn bản là không để ý, hiện tại an toàn lại còn nghe được mùi đồ ăn, đương nhiên bao tử liền đối tôi kháng nghị.

Miệng nuốt nuốt nước bọt, mắt không kềm được mà cứ nhìn chằm chằm vào những miếng thịt trong nồi, quan trọng là tôi cảm thấy may mắn nơi đây ít ra con người đã biết ăn đồ chín, mà như thế nào tôi cũng được xem là khách nhân chứ hả, tên Tín kia ít nhiều gì chắc cũng phải chia tôi một ít? Thấy khói thịt trong nồi bốc lên cao thấp, lòng tôi cứ như bị mèo cào, ngứa ngáy không thôi.

Thịt rất nhanh thì chín rồi, Tín đem thịt xúc vào một cái chén mang cho tôi, tôi cầm được chén thì thò tay bốc ăn lấy ăn để, kết quả bị bỏng đến nhe răng trợn mắt, Tín đưa cho tôi một cây que nhỏ dài đã được vót đầu, Tín dụng đầu đó để ăn thịt mà tôi thì cũng học hắn ăn như hổ đói.

Ăn xong, tôi ngẩng đầu lên muốn xin Tín thêm chén nữa, lại phát hiện hắn đang nhìn tôi chằm chằm, nghĩ lại bộ dáng ăn vừa rồi của mình, thật xấu hổ, liền đối Tín nói: “Đây là thịt gì, rất mền nha?”

“Xà”

“Xà!!!”

Sẽ không nên là con đại mãng xà kia nha.

Tín dường như biết tôi đang nghĩ gì gật đầu nói bằng khẩu hình miệng chữ “Đúng”

Trong bao tử tôi một trận cuồn cuộn, thịt vừa ăn ban nãy cứ dâng lên đến cổ họng đòi trào ra.

Tín rồi lại nói: “Ngươi không ăn nó, nó liền ăn ngươi.”

Tôi ngây dại, nuốt nước miếng đem những thứ đang trực trào lên cổ họng đè ép xuống, cúi đầu im lặng một hồi, mới hướng Tín nói: “Anh có thể cho tôi thêm một chén nữa không? Tôi vừa rồi ăn chưa no.”

…………

(*) Chú Thích :

Ủng : bê, ôm. Nhưng tớ thích để từ ủng vì nghe nó dễ thương.

Trúc Diệp Thanh: con rắn lục. Ý của bé ở đây là từ Diệp trong tên bé có nghĩa là Lá Cây, không phải là Diệp Thanh trong từ Rắn Lục theo tiếng Trung.

P/s: Spoil là chap tới nhanh có thịt ăn…  nhanh đến độ bất ngờ. = =


2 bình luận về “[DM] NĐNTSH_ chương 2

Gửi phản hồi cho Hoả Hàn Phong Hủy trả lời