[DM] NĐNTSH – Chương 17;18

 

 

.

Chương 17: Ngày săn bắn.

.

Chúng tôi tìm thấy được quầy hàng của mình ngay cạnh quầy của bộ lạc Đông Thạch, Nham thấy chúng tôi tới liền rất mừng rỡ, gọi chúng tôi lại giúp đỡ trông coi quầy, chả là ông muốn dẫn một số người tham gia bình chọn “Thập đại bảo vật” mà nhân lực lưu lại quá ít thì ông có phần hơi lo lắng, hiện tại thấy chúng tôi tới thì ông bớt lo chuyện thiếu người rồi. Thấy chúng tôi cũng ổn định sau quầy hàng, ông thở dài một hơi rồi gọi lại một số người rồi nhanh chóng tham gia bảo vật bình chọn.

Tôi thì ôm mấy chú nhóc con ngồi xổm bên người Tín, nhìn hắn rất thành thạo bắt chuyện cùng khách nhân, hắn ở mỗi lần giao dịch đều hoàn hảo đưa phương pháp khiến đôi bên đều thỏa mãn, a~! Đừng hỏi tôi tại sao biết được chứ? Không cần phải hỏi, ngó bộ dạng người nào người nấy tay ôm đồ miệng cười toe toét là cũng đủ để biết rồi.

Thời gian cứ dần trôi qua, mặt trời lặng lẽ buông từ tốn sau rặng liễu, chúng tôi vẫn còn một vài thứ chưa trao đổi được, mọi cùng bàn tính chờ thêm một chốc nếu tới lúc Nham về vẫn không trao đổi được thì đóng gói, giữ lại mang về tự chia nhau xài cũng ổn.

Chợ tàn lúc trời tối hẳn, mà giờ tới lúc đó mọi người cũng không có việc gì để làm, liền tụ hội lại một chỗ nói chuyện huyên thuyên. Trưởng lão họ Lý thuyết vài cái đoản sự khiến không khí xôn xao hẳn, tôi cũng hùa theo mọi người chạy qua nghe, tin tức thời sự dị giới  nga~ nghe xong cũng không khỏi cảm thán, bát quái mị lực quả thực không phân biệt biên giới!

Chính là đang tám chuyện hăng say, thì có một giọng nói truyền đến: “Những … thứ này đều để đổi à?”

Thấy có sinh ý, mọi người vội vàng bước lên tiếp chuyện, Quế thúc nói: “Tiểu bằng hữu nếu nhưng thấy ưng món nào thì cứ nói, chúng ta xem món của ngươi đưa ra cũng đồng giá hợp lý thì cứ mang đồ về.”

Kẻ đó nghe được câu trả lời của Quế thúc liền ngồi xà xuống quầy hàng, khều khều lên mấy tấm da thú, lật tới lật lui, rồi lắc đầu tỏ thái độ không vừa ý, cau mày nói: “Ta cứ nghĩ bộ lạc vùng địa cực thì ít phải có mấy tấm da gấu tuyết hay mãnh hổ gì đó chứ, thì ra cũng chỉ thế này sao?” nói xong cũng chẳng thèm ngó ai, đứng dậy xoay người đi một nước.

Mọi người đều sửng sốt, quả thật chưa thấy ai bất lịch sự như gã này, nghe gã nói mà không ai kiềm được bực bội, đang muốn đuổi theo kéo gã lại đối chất thiệt hơn thì thấy Nham cùng vài người đi bình chọn bảo vật về.

Trở về ông thấy đám chúng tôi, mặt ai cũng đều không vui liền hỏi có chuyện gì xảy ra?  Mọi người tức thì đem chuyện vừa rồi kể lại, Nham cẩn thận hỏi thăm thêm về bề ngoài của gã đó, suy tư một lát rồi nói: “Nếu ta đoán không sai thì kẻ mà mọi người nói có thể là A Tự của Đông Thạch bộ lạc, hắn là kẻ đoạt danh hiệu đệ nhất chinh binh của ngày săn bắn năm rồi, Đông Thạch có thể tranh được quyền chủ nhà năm nay, một phần cũng có công của hắn.”

“Nói thế hắn rất lợi hại sao?” Tôi không nhịn được tò mò hỏi thêm.

Nham quay về phía tôi nói: “Ngày săn bắn ba mùa Hội liền đều nằm trong “Thập đại thợ săn” ngươi nói xem hắn có lợi hại không?

“Ra là vậy a~!” mọi người quay mặt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đồng cảm không nói gì nữa.

Nham nhìn sắc trời cũng đã tối, nên gọi mọi người thu dọn hàng hóa trở về chỗ nghĩ của mình. Trên đường về tôi đã hỏi Nham, kết quả bầu chọn bảo vật ngày hôm nay như thế nào? Ông nói mặc dù các bộ lạc cũng đem đến nhiều món mới lạ nhưng kết quả cùng năm ngoái cũng không thay đổi nhiều, tấm da gấu tuyết của làng ta năm nay vẫn giữa vị trí thứ tư, thần khuyển của Đông Thạch cũng đứng đồng hạng hai năm ngoái, dù sao thì da cũng là vật chết còn thần khuyển là vật sống mà!

Tôi là lần đầu nghe bọn họ bàn luận về các bảo vật, cảm thấy cực kỳ hứng thú hỏi tiếp: “vậy danh hiệu hạng nhất thuộc về cái gì? Của làng nào ạ?”

Nham quay lại nói: “Hạng nhất thuộc về cày gỗ của làng Cao Dương.”

“Cày gỗ? Là cái cày dùng để xới đất canh tác đó sao? Nó rất bình thường mà sao lại đạt hạng nhất?” Tôi không thể hiểu được hỏi.

Nham nghe tôi hỏi thì cười ha hả, lại vừa cười vừa giải thích: “Đương nhiên nếu đã đạt hạng nhất thì nó phải có đặt biệt để xứng đáng như thế, bởi vì từ lúc nó xuất hiện thì diện tích trồng trọt của chúng ta tăng lên gấp đôi, kéo theo sản lương thu hoạch cũng tăng lên gấp đôi, thế sao không phải là bảo vật phải không? Vì thế từ ba năm trước đệ nhất bảo vật ngày Hội năm nào cũng đều là nó.”

Nghe đến đó tôi không thể không đối với các trưởng lão thêm phần kính nể, bởi vì trong mắt họ đáng quý trọng nhất lại là nông sản. Cái gì bảo vật, châu báo quý giá cơ bản cũng không bằng cái cày gỗ cải thiện đời sống cho mọi người, đúng là cung cách làm việc và tầm nhìn của giai cấp lãnh đạo hảo hảo học tập học tập.

Một đường đi vừa nói nói cười cười, rất nhanh mọi người đã về đến đóng trại dã ngoại của làng. Vì ngày mai mọi người phải khởi hành sớm nên hầu hết ai cũng đều ăn uống xong xuôi là kiếm chỗ nghỉ ngơi sớm. Tôi cũng như họ, đồng thời vừa dọn chỗ ngủ vừa dặn Tín, sáng mai hắn có dậy thì nhớ gọi tôi dậy cùng, nếu cứ để tôi ngủ thẳng cẳng như sáng nay thì … hừ hừ…

Sáng ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng Tín đã lây tôi dậy, hắn cũng đã thu dọn cùng chuẩn bị hết tất thảy cho ngày săn bắn. Tôi bật nhanh dậy, vội theo hắn đến của nam của Đông Thạch.

Tôi nghĩ cũng chẳng muốn tham gia cuộc đấu này, bản thân mình ra sao tôi tự hiểu, bình thường đặt bẫy bắt thỏ, đào hang chuột đồng làm loạn chút cũng được, chứ đi thi đấu săn bắn, hắc, coi như tôi chừa chút xỉ diện cho làng vậy.

Trên đường đi tôi hỏi Tín: “Anh có muốn ăn chút gì trước không?”

Tín vừa đi vừa quay về phía tôi nói: “Trước mình cứ đến nơi tập trung, từ giớ tời hừng đông còn chút thời gian để ăn mà.”

Nói xong thì chúng tôi thấp thoáng thấy được cổng cửa nam trước mắt, Nham và mọi người cũng đã chờ sẳn ở đó, đồng thời với chúng tôi cũng có thêm mấy người nửa cùng làng, đại đa số đều tập trung hết đang cùng nhau ăn bửa sáng. Tôi nhìn nhìn ước chừng có khoảng hơn hai mươi chiến binh tham gia, bọn họ hẳn đều là những thành phần tinh anh của làng, chỉ mong tất cả hôm nay đều xảy ra xuông sẻ, để bọn họ ai cũng đều có thành tích tốt như mong muốn.

 

Chương 18: Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc.

Khi thời gian cuộc đối bắt đầu gần hơn, các đấu thủ tập trung ở cổng cũng dần dần đầy đủ, tham gia ngày săn bắn lần này mỗi làng cử ra hơn ba mươi chiến binh, gom lại cũng tầm sáu trăm người hơn. Bọn họ đồng xuất phát ở cửa nam Đông Thạch, phạm vi săn bắn không giới hạn, chỉ cần có thể trước khi mặt trời xuống núi đem được con mồi về thì được xem là hoàn thành.

Nhân số dự thi năm nay Đông Thạch có số lượng áp đảo các làng khác, khoảng hơn bốn mươi người, nguyên đám lố nhố đứng chung một chỗ khí thế tỏa ra không nhỏ chút nào, thực sự rất chứng mắt. Mọi người kháu nhau, danh hiệu đệ nhất lần này khó mà thoát khỏi người Đông Thạch. Mà ngẫm lại cũng đúng, bọn họ là chủ nhà ai có thể so trong khi địa hình địa thế với tỉ lệ động vật phân bổ như thế nào họ đều nắm hết, hơn nữa bọn họ còn có một quán quân ba năm liền, nói cầm chắc chiến thắng cũng không ngoa.

Khi mặt trời lên cao hẳn cuộc đấu bắt đầu, mấy trăm người ùng ùng kéo ra cửa nam, sau đó lần lượt khất dần tầm mắt, tôi ngóng theo bóng dáng rời đi của chiến binh làng mình mà không kềm được sự hồi hộp trong lòng, cầu nguyện bọn họ hôm nay có nhiều may mắn, có thể phát huy hết thực lực của mình đạt được thành tích tốt nhất.

Các chiến binh ly khai hết, đoàn người cũng tán dần đi, nguyên lai một cái sân náo nhiệt ồn ào giờ lại có phần quạnh quẽ, tôi thấy ai cũng đều có việc riêng cũng không hảo quấy rầy, đang buồn chán thì thấy hai tên nhóc con lũn đũn từ xa chạy lại, lăn xăn bên chân đảo tới đảo lui, ể? Chúng đến đây lúc nào? Lúc đi tôi nhớ mình đâu đem theo tụi nó đâu, là ai đem tụi nó lại đây vậy?

Vội vàng nhìn quanh bốn phía, thấy được Quế thúc gần gần đó hướng tôi ngoắt ngoắt tay, ra là thúc ấy a~, tôi cũng nhanh chóng đáp lại, hướng thúc ấy nói cám ơn, Quế thúc lại tiếp vẫy vẫy bảo không cần để ý, sau đó lại hòa vào đoàn người nói chuyện phiếm.

Tôi cúi đầu hai nhóc đang vờn nhau lăn lộn dưới chân tôi, sờ tìm túi lương khô đem trên người uy cho chúng, hai nhóc con không lớn lắm chắc được một tháng là cùng, răng còn chưa mọc đầy đủ, thịt khô đối với chúng nói ra cũng hơi cứng, tôi lại có tâm trêu chọc cứ đưa ra đút vào mấy lần, không lần nào cho tụi nó táp được, khiến tụi nhỏ hưởng đủ sự chà đạp chịu không nổi rưng rưng mắt chó con nhìn tôi.

Tôi thực sự rất hả hê, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, xé nhỏ thịt trên đất cho hai nhóc con tranh nhau, vừa trêu đùa vừa nói: “Mà không thể cứ gọi hai đứa là chó con này, chó con nọ hoài nhỉ? Như vậy đi, anh mày xem hai đứa có phần cũng lanh lợi, một đứa gọi là Hoan Hoan, một đứa gọi là Nhạc Nhạc được không? Nếu đồng ý thì im lặng, không thì sủa hai tiếng anh nghe, mình thương lượng lại?”

Hai đứa nhỏ chỉ lo ăn, đương nhiên có thời gian nghe tôi nói gì đâu mà phản ứng, tôi nhìn tình thế rồi nói: “Hai đứa không nói gì thì coi như đồng ý rồi, về sau hai nhóc cũng không thể oán trách ta không dân chủ, không trưng cầu ý kiến của đứa đâu đấy, hắc!”

Đùa với hai nhóc con mà không để ý đến thời gian, đến lúc Nham gọi tôi mới hay là giữa trưa rồi.

Ăn xong bữa trưa, thì lục tục có vài chiến binh đem thú săn của họ trở về, Nham nói những người này đều không được may mắn lắm, tới giữa trưa cũng không tìm thấy được dấu vết con mồi đặc biệt không thể làm gì hơn là bắt đại một con bình thường về hoàn thành sớm cuộc đấu, một phần là vì các trưởng lão tổ chức đều nắm danh sách người đăng ký, những người nằm trong danh sách cuộc đấu mà không hoàn thành thì sẽ làm giảm tổng thành tích của làng họ.

Tôi vội vàng nhìn lại những người mới về, hoàn hảo không có gương mặt nào quen thuộc hết, nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, xem ra vận may mọi người đều không tồi, ai cũng tìm được con mồi trọng yếu.

Qua một lúc sau, người trở về ngày nhiều, làng chúng tôi cũng về chiến binh đã trở về, thu hoạch cũng không tệ, đương nhiên là đơn giản nhìn cái mặt cười toe toét của họ thì hiểu ngay họ thực vừa lòng với kết quả của mình.

Bên Đông Thạch cũng có vài người trở về, vừa vào đến cổng đã bị mọi người hô hào đón chào nhiệt liệt, cả đám người bu vào kẻ trở về kéo họ cùng con thú săn được đến chỗ các trưởng lão.

Các trưởng lão Đông Thạch nhìn mấy con vật bày trước mắt họ, các chiến binh trở về cũng thiếu vắng những nụ cười phải có,tiếu cười đoàn người cũng dần chìm lắng, bầu không khí có chút ngưng trọng, bản năng cho thấy sự tình có vẻ không phải đơn giản như tôi nghĩ.

Nham cũng đi qua, nhẹ nhành vỗ vai nói rằng bọn họ đã làm tốt lắm rồi, chỉ là có vài người làm tốt hơn chút thôi, cái này cũng không có gì phải tiếc nuối cả.

Tôi không biết lời an ủi của Nham có lọt tai đám bọn họ hay không, mà mắt người nào cũng nhìn vào đám thú săn vẻ không cam lòng. Tôi quay đầu nhìn phiếm rừng rậm ngoài cửa nam, hi vọng những chiến binh chưa trở về có thể cấp chúng tôi một sự kinh hỉ.

 

.

.

 


One thought on “[DM] NĐNTSH – Chương 17;18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s