[DM] NĐNTSH – Chương 19; 20

206687-nature-heart-warming-tales

 

.

Chương 19: Thách đấu.

Mặt trời buông dần về phía tây, đại đa số các chiến binh đều đã trở về, vô luận kết quả thế nào bọn họ cũng đều đã hoàn thành cuộc đấu, trong lúc các làng lo lắng cho những chiến binh chưa trở về thì trong đám người đột nhiên truyền ra tiếng hoan hô rộn ràng.

Chúng tôi tìm kiếm trong đám đông hò la, chỉ thấy người làng Đông Thạch đang vây quanh vào bóng dáng một người rồi kéo hắn đến trước chỗ các trưởng lão, chúng tôi theo nhìn theo bóng người bị vây quanh đó thấy hắn đang thả mạnh thứ trên vai xuống, mà trên vai hắn đích thị là một con thú săn.

Ể, tôi nghe được âm thanh hút khí của vài người, quay lại hai bên thì thấy ai ai cũng nhìn trân trối vào con thú trên mặt đất, tò mò hướng theo ánh nhìn của họ tôi chỉ thấy đầu một con thú không được lớn lắm, in lìm nằm trỏng trơ, quấn quanh là một lớp da đen xì, thoạt nhìn sơ qua có chút giống đặc điểm loài chồn. Người đang bị mọi người vây xem đương nhiên không ai khác là A Tự của Đông Thạch, thảo nào ban nãy có nhiều người vây lại tung hô gã như thế.

Tôi khẽ khàng khều khều thúc Quế bên cạnh, thấp giọng hỏi ông đó là con gì, ông nhỏ giọng giải thích: “Đó là da con hắc lão, thứ quỷ quái đó cũng không dễ lột chút nào đâu.” Thúc quế giải thích cả nửa ngày tôi mới hình dung đại khái, nguyên lai con hắc lão này tập tính giống rái cá, phần lớn thời gian sinh hoạt nó đều lặn dưới sông hoặc hồ lớn, chỉ khi gần tới mùa làm tổ nó mới lên bờ tìm địa phương.

Da lông con thực sự rất tốt, không thấm nước giữ ấm hảo lại còn nhẹ nhành thoáng khí, rất được mọi người hoanh nghênh. Chỉ là bình thường nó toàn sống dưới nước, thêm cái tính trời sinh nhát cáy thận trọng, thấy cây cỏ lây động chút ít là lặn mất tăm, thông thường khó mà thấy được nó. A Tự hôm nay săn được con quái này, ngày thường chắc đã tốn không ít thời gian theo dõi.

Tôi nghe vậy cũng nể hắn, mà cũng phải thôi ai kêu con người ta là chủ nhà, có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bao nhiêu cái tốt con người ta đều có, thành tích thế này cũng là phải đạo.

Nhìn mặt trời dần dần hạ xuống mà Tín chưa thấy trở về, mọi người ai cũng đều lo lắng, cả đoàn chúng tôi đều tụ hết ngoài cổng nam hóng cổ chờ. Cuối cùng khi mà mặt trời còn tí xíu nữa chạm đáy thì cũng thấy được bóng dáng quen thuộc của hắn, chúng tôi vội vàng ra tiếp đón hắn, chưa đi được đến gần thì thấy sau lưng hắn có thứ gì đó đang giãy dụa kịch liệt, khiến bước đi của hắn loạng choạng nghiên ngả hết bên này đến bên nọ, phải cố sử nhiều lực lắm mới bảo trụ cân bằng mà cất được bước đi, có người muốn vội đi tới đỡ giúp hắn nhưng bị Nham ngăn lại, ông nói hắn còn chưa đi qua cửa nam còn chưa tính đã hoàn thành cuộc đấu. Tất cả lực bất tòng tâm chỉ đứng đó nhìn mà không làm gì đỡ được cho hắn.

Bất đắt dĩ chúng tôi đành lui lại một bên nhường đường, cứ thế nhìn hắn cong cong vẹo vẹo lê từng bước.

Đợi hắn đi qua chúng tôi mới có thể nhìn rõ ràng, trên lưng hắn là một con ác ưng điểu, bị cột chặt hai cánh đang liều mạng quẫy đạp, trách không được hắn đi mà cứ nghiên trái ngả phải, nguyên lai là vì thứ này a~

Tín lê con ác điểu từng bước vào được Đông Thạch, tha cởi bỏ nó xuống ở chỗ Nham và các trưởng lão, mọi người sau khi nhìn đều không kiềm được thanh âm kinh hoảng, ánh mắt các trưởng lão nhìn hắn có chút tán dương còn Nham thì không nhịn được mà vui mừng ra mặt gật gật đầu.

Ngay sau đó, người Đông Thạch liền thông báo mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cuộc đấu chính thức kết thúc, mọi người và các chiến binh hãy ổn định nhượng chỗ bày các con vật cho việc bình chọn tiến hành.

Nham dẫn theo vài trưởng lão cùng con mồi ở lại, những người khác không phận sự thì tự động ly khai. Đoàn người đang đi mà hết người này ôm, người nọ vỗ vai, người kia bắt tay, rồi xoa đầu, nói chung mọi người dùng hết sức sáng tạo để bày tỏ sự khen ngợi cùng hưng phấn của mình đối với hắn.

Tôi chỉ ở bên cạnh cười cười nhìn mọi người làm đủ trò giày vò, tuy tôi không rõ vì sao bọn họ lại hưng phấn như vậy nhưng chỉ cần mọi người hài lòng tôi liền thấy vui vẻ. Chờ mọi người đem cảm xúc phát tiết xong, tôi mới từ tốn hướng hắn hỏi vì sao mọi người lại vui vẻ như thế. Mọi người nghe được liền nhìn tôi cười nắc nẻ thay Tín giải thích, con ác điểu mà Tín vừa đem về là con sơn ưng hú, nếu ở đây có bảng xếp hạng mười con chim hung ác nhất thì con này nhất định đầu bảng, con chim này trời sinh tính hung hãng, bình thường chuyên săn những con động vật nhỏ có vú trên mặt đất làm thức ăn, tổ của chúng thường dựng cheo leo trên bờ vực, thật không biết hắn lấy thông tin ở đâu mà bắt được, mà quan trọng là Tín mang về khi nó còn sống, sống bao giờ so với chết cũng hội có giá trị hơn. Tín lần này cam đoan giành đệ nhất bảng rồi, cái gì đó của Đông Thạch tính là gì đâu.

Mà lần này kết quả bình chọn đúng thật như các trưởng lão dự đoán, Tín đạt được đệ nhất bảng “Thập đại thợ săn” với con ác điểu Sơn Ưng Hú, đáng tiếc là thành tích đoàn thì chúng tôi vẫn không bằng Đông Thạch vì trong bảng xếp hạng bọn họ chiếm hết ba chỗ, chúng tôi ngoài Tín thì chỉ có một đệ tử của Khởi Hạo thúc đạt được vị trí thứ chín, bị họ đánh bại hoàn toàn vì số lượng.

Trong đoàn có vài người không cam tâm, nếu năm nay bọn họ không phải chủ nhà thì chưa chắc chúng tôi thua như thế. Chúng tôi không cam lòng còn phải vậy mà có một người của Đông Thạch cũng không cam lòng như thế, kết quả vừa công bố ra A Tự liền xông vào chỗ chúng tôi cao giọng hỏi: “Trong các người ai là Tín?”

Đoàn người đứng tụ lại với nhau, thầm nghĩ gã này muốn làm gì đây? Không phục đi kiếm chuyện à? Bọn ta nhiều người như thế nghĩ sợ gã sao, cũng nghĩ vậy nên đều tập trung sau lung chống đỡ cho Tín.

Tín đi về trước vài bước, nghênh tiếp sự khiêu khích của gã: “Là ta, tìm ta có việc?”

A Tự không vội đáp lời, chỉ đứng một chỗ rồi dùng mắt dò xét rà từ trên xuống dưới mà nhìn Tín, ánh mắt cứ như hàng ngàn con dao nhỏ hận không thể lao vào cắt vụn người trước mặt, rồi lắp kính hiển vi soi xét nghiêm cứu.

Nhìn chừng chán chê gã mới nói: “Ngươi là Tín, tấm da mãnh hổ ngươi dùng để đổi chó con cũng là ngươi săn? Xem cũng có chút bản lĩnh, hôm nay ta thua cũng không đến nổi oan ức, nhưng người đừng đắc ý vội, ta không dễ đầu hàng đến thế, ngày mai là ngày giao lưu người chờ ta, chúng ta xem ai là người bại trận thực sự.”

Nói xong cũng không quan tâm người khác có đồng ý không quay đầu đi thẳng, cả đoàn người đều bị gã phun đầy đầu sương mù, tên này có bệnh à? Bằng không sao lần này cũng tự gã suy diễn rồi quyết định mà không cho ai cơ hội mở miệng chen vào được câu nào? Mọi người lắc đầu ngán ngẫm, quyết mặc kệ gã, tiếp bảo nhau kéo về trại doanh ăn mừng tiếp tục.

 

.

Chương 20: Xoa bóp.

Khánh công hội vừa mới bắt đầu thì Nham cùng một vài người đi tham gia bình chọn đã trở lại, thời gian cũng đúng lúc, moị người cùng tụ lại tổ chức họp nội bộ ăn uống, hảo hảo náo nhiệt.

Trong bữa tiệc trọng tâm câu chuyện cũng chỉ xoay quanh Tín làm thế nào bắt được con ác điểu? Một đám người tú tụm lại vây lấy hắn, bắt hắn phải kể chi tiết để họ còn tham khảo học tập nha.

Tín nhìn mình bị mọi người vây quanh như thế, có chút không thích ứng nhưng hắn cũng không có ý giấu giếm chuyện gì, ngại ngùng gãi gãi đầu kể lại: “Kỳ thực cũng không có kỹ xảo gì, lúc ta mới vào rừng không bao lâu, liền phát hiện trên vách một ngọn núi gần đó có một khối thạch bích nhô lên bất thường, trên mặt khối thạch bích nếu chú ý sẽ thấy được một bầy Sơn ưng non. Đấy có thể là tổ mới được dựng lên của con mẫu ưng tách đàn. Bởi vì theo kinh nghiệm ta có các con Sơn ưng thường hay làm tổ ở lung chừng vách núi, hơn nữa chung quanh tổ phải là bốn bề trống trải. Tuy phơi bày hang ổ ra giữa trời quang gió lộng như thế, nhưng đối với bầy Sơn ưng non thì lại tuyệt đối an toàn, một nơi như thế có tránh cho bầy chim non khỏi bọn khỉ, với mèo rừng hay thậm chí là bọn rắn trơn tuột, vì chúng không có chổ nào có thể ẩn núp là tiếp cận họa có được chăng thì mẫu ưng cũng về kịp lúc. Mà khác biệt là con Sơn ưng này lại dựng tổ ở một nơi ngược lại, nó dựng tổ cách chân núi chẳng bao xa, hai bên trái phải là nhấp nhô mấy lùm cây um tùm, chẳng biết có phải nó tưởng rằng… cái đám cây đó có thể che được nó ít gió mà không chẳng biết hiểm họa cận kề nên mới làm vậy chăng?  Ta cũng lại lợi dụng đám cây này mà bắt được nó.”

“Ngươi cũng biết lợi dụng thời thế, nhưng đừng nói với ta là đám cây đó biết dựng lên mà bắt Sơn ưng cho ngươi nhé, nào kể xem ngươi đã làm gì tiếp?”

Tín cười hắc hắc rồi tiếp tục thuật lại: “Ta đi dạo vài vòng quanh núi quan sát, rồi đem dây thừng cột chặt vào một gốc cổ thụ vững chắc, dùng dây làm một cái bẫy thô ngay tổ, rồi ẩn vào lùm cây chờ đợi nó trở về là tóm gọn.”

“Ngươi nói có dễ dàng quá, sao lại đến gần tối mịt mới về?”

Tín cũng không ngại xấu hổ nói tiếp: “Con chim quỷ ấy khi về, thấy tổ có chút không phù hợp, bay vòng vòng trời cả nửa ngày cũng không chịu đáp xuống, đến mãi lâu nó mệt rồi mới chịu buông cánh.”

“Nói vậy không phải ngươi bất động ngồi ở lùm cây chờ cả ngày sao?”

“Không đến như vậy, nhưng ta làm sao dám động đậy, nếu không may để con Sơn ưng thấy được sơ hở chẳng tích củi ba năm thiêu một giờ sao?”

Mặc dù Tín nói nghe có vẻ nhẹ nhành nhưng ai cũng biết chuyện thực sự chẳng nhẹ nhành như vậy, không cần tính nhiều, chỉ nói việc phục kích cả ngày nơi lưng chừng vách núi không phải người bình thường nào cũng làm được, chuyện phải có bao nhiên định lực cùng nghị lực a~ tự nhủ là tôi thì tôi làm không được rồi.

Khó trách hắn lúc bước về chân lại đi tập tễnh như thế, sợ rằng không chỉ đơn giản vì sức nặng của con Sơn ưng. Hắn đã vật lộn cả ngày với con Sơn ưng thể lực sớm đã hao mòn, ngày mai lại là ngày giao lưu, có cả tá xương thịt cứng nhắc chờ hắn gặm nha~ liệu cơ thể hắn có thể khôi phục sức khỏe kịp ngày mai không.

Bởi ngày còn là ngày giao lưu nên khánh công hội cũng không kéo dài lâu liền kết thúc, đương lúc Tín trải chăn đệm tôi nói: “Anh còn mệt lắm không? Có bị thương hay tụ máu chỗ nào không?”

Tín đương trải chăn ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Ta không việc gì đâu, lúc đi săn bình thường đều như vậy cả, lâu ngày thành thói quen rồi, em đừng lo.”

Tôi đi đến bên hắn ngồi xuống: “Hay em xoa bóp cho anh thư giãn chút, anh có muốn thử không?”

“Xoa bóp?” Tín có chút nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, đành nói với hắn đây là một loại phương pháp có thể trị bệnh, cũng có khả năng giúp bảo vệ sức khỏe, cơ thể sau một ngày vất vả nếu xoa xoa nắn nắn một chút sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, khả năng hồi phục của cơ thể cũng nhanh hơn.

Tín nghe tôi giải thích chưa nói đến câu thứ hai liền nằm lăn sấp ra chăn, chờ tôi xoa bóp cho hắn, tôi cũng không để mất thời gian vội vàng lột áo hắn rồi ngồi lên, không tôi có ý đồ xấu xa nhưng hắn mặc mấy lớp áo da dầy như thế, tôi xoa nắn thế nào được.

Tôi bảo Tín nằm thả lỏng người, tôi khép hai tay mình lại rồi thuận chiều kim đồng hồ mà xoa tròn trên lung hắn, cứ xoa hết trái rồi phải, vào trong rồi lại ra ngoài, cái loa xoa bóp đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chủ yếu muốn hắn thả lỏng cơ giải tỏ được áp lực trong cơ thể, đẩy nhanh tiến trình hồi phục cơ thể mà thôi.

Nhưng động tác đơn giản nhưng nhanh chóng có hiệu quả, xoa bóp đến thoải mải nên Tín cứ lầm bầm ư ử làm tôi nhịn cười đến nội thương.

Để cơ thể hắn toàn thân thư giản, tôi dùng một chút tinh dầu của lá cây đổ vào lòng tay mình rồi áp nhu nhu phần đầu của Tín, ấn mạnh một chút vào phần thái dương, rồi lại xoa dần vào giữa ấn đường, phương pháp này có thể làm đầu óc hắn nghĩ ngơi, mong sao mai hắn có thể thi đấu với trạng thái tốt nhất.

….

 

Thật muộn tao mà cái tựa rõ ái muội thế mà vẫn thanh thủy được. = = làm ta phấn kích mất một hồi, thế rồi lại bị dập tắt trong sự trong sáng của hai bạn.


5 thoughts on “[DM] NĐNTSH – Chương 19; 20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s