[DM] NĐNNTSH_ Chương 1

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT

_我的原始生活_

[CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI]

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心]
Biên tập: Ryan06 [安]

.

.

 .

Chương 1: Thái Sơn

Tôi rõ ràng là thằng khùng nhất trong mọi thằng khùng mà.

Nhìn vào đôi mắt đó, một bên tôi nguyền rủa cái đầu trư của mình, một bên nghĩ muốn chạy ra xa một chút, mặc dù đó là điều không có khả năng xảy ra.

Buổi sáng hôm nay vừa mở mắt, tôi liền thấy nó chình ình trước mặt, một con đại mãng xà(*) dài thật dài. Dài đến mức mà tôi nhìn mãi cũng không biết ruốc cục đuôi nó là nằm ở đâu.

Tim tôi đập nhanh vì ánh mắt đáng sợ của nó, không dám nhìn chằm chằm sợ chọc giận nó, cũng lại không dám không nhìn, lỡ nó đột nhiên công kích tôi làm sao đỡ cho nổi. Cho nên đành liếc trái liếc phải cố gắng nhìn mà không nhìn nó.

Trông con đại mãng xà trước mắt, rồi liếc cái nút dây xiết chặt, đây chẳng phải câu “mua dây buộc mình” sao. Cái đứa phát minh ra cái thành ngữ này phải chăng cũng trải qua trường hợp này như vậy? Hắn trốn như thế nào nhỉ? Gia lần này đại nạn không chết nhất định tìm hắn để trao đổi kinh nghiệm, mọi người giúp đỡ nhau học tập cùng nhau tiến bộ.

Một bên trông chừng con mãng xà, một bên không ngừng nghĩ cách thoát thân.

Bất ngờ, nghe được một trận gió vang, theo khe hở của các thân cây lao tới một ngọn giáo… à không … vật gì đó giống ngọn giáo, trong chớp mắt bay xuyên quá đầu mãng xà, đạo lực mạnh mẽ đến nỗi lôi con mãng xà bay theo, đinh một cái ghim chặt nó trên thân cây.

Tôi thật sự là mừng đến phát khóc, thương thiên đại địa a~!! thần tiên tỷ tỷ nào đấy đã chiếu cố giúp đỡ tôi a, tôi nhất định sẽ vì nàng lập trường sinh bài, mỗi ngày đều đặn thắp ba nén nhang.

Vội vàng ngó nghiên xuống dưới tìm ân nhân cứu mạng, có bóng người từ dưới theo thân cây đi lên, vài cái liền đến đứng bên cạnh tôi.

Khi nhìn thấy ân nhân, ấn tượng đầu tiên của tôi là “Thái Sơn (*)”!!!

Bên hông quấn một khối da thú, trên lưng đeo một trương đại cung(*), sau thắt lưng là một hồ vũ tiễn(*), trên tay hắn treo còn vài vòng tay trang trí bằng thân dây leo. Hắn ngồi chồm hổm trên cành cây, tay vịn lấy thân cây, mắt cũng chả buồn chớp cứ nhìn chằm chằm tôi.

Hôm nay là ngày quái gì vậy? Muốn cùng tôi chơi trò đấu mắt phải không? Tốt thôi, hắn không chớp tôi không chớp, hung hăn trừng hắn, đừng tưởng gia sợ hắn, gia nhìn đấy xem hắn làm gì được gia.

Gặp tôi trừng hắn, vị “Thái sơn” kia sửng sốt, cao thấp đánh giá tôi vài vòng, sau lại vươn tay về phía đám dây đang trói chặt tôi với thân cây, một trảo, lớn nhỏ gì toàn bộ điều đứt sạch, mà tôi ngốc lặng đứng hình tại chỗ, gia dùng dao cắt cả nửa ngày mới đứt, hắn kéo chưa tới hai phát toàn bộ đứt sạch!! Này! Anh bạn ăn gì để lớn, sức đâu là lắm thế hở??

Tôi đang ngây ngốc thì “Thái sơn” vươn tay kéo dậy, ôm tôi từ nhánh cây nhảy xuống. Tôi trong lòng lại khóc thét, lão thiên a~ nơi này cách mặt đất có thể hơn 5 ~ 6m, hắn không muốn sống nữa nhưng tôi muốn  a~!! Không muốn muốn gào lên cũng không được mà.

Ba một tiếng liền tiếp đất, hắn thì không chuyện gì rồi nhưng tôi thì bị chấn động đến váng đầu hoa mắt, hắn cũng không để trì hoãn lâu “Thái sơn” nhẹ nhành đem tôi đặt trên một chỗ cao, rồi  hướng tới chỗ con đại mãng xà. Hắn đem đại xà buộc trên đầu giáo, vác lên lưng, kéo nó đi tới chỗ tôi.

Thiên a~, con đại xà thô to dám có thể còn to hơn cả đùi tôi, tối thiểu cũng 2 ~ 300 cân hơn, hắn vác như vác cọng dây thừng, thoải mái mà đi, tôi hết biết nói gì rồi.

“Thái sơn” đi đến chỗ tôi, kéo tôi đứng dậy, vừa mới định nói tiếng cảm ơn thì hắn ôm lấy eo tôi, nhấc tôi lên khỏi mặt đất quăng lên lưng hắn, rồi tiếp tục bước đi.

Kháo! Tên kia, ngươi xem gia là bao tải à? Tôi ở trên lưng “Thái sơn” hết trừng rồi quẫy đạp hắn, giãy giụa nghĩ muốn đi xuống, tiếc rằng tay của tên ấy cứng như cái kiềm giãy mãi cũng chẳng có tác dụng gì, tôi đang lo lắng xem có nên học bọn con gái dùng răng cắn hay không thì phát hiện cảnh vật xung quanh có chút thay đổi, bốn phía không còn những thân đại thụ cao lớn nữa, chúng thưa dần và chen lẫn là những bụi cây thấp hơn nhiều, theo lý thuyết thì chúng ta đang ra khỏi rừng.

Đang suy nghĩ thì bên tai tôi truyền đến một âm thanh huyên náo, tôi nắm tay chống lên lưng “Thái sơn”, muốn quay đầu nhìn phía trước.

Vừa mới chuyển đầu tôi liền ngây dại, những tòa nhà lợp bằng cỏ tranh được xây dựng một cách có sắp xếp trên bãi đất rộng, nơi nơi đều có người đi lại, cảnh vật xung quanh tựa như là một cái làng. “Thái sơn” đi vào làng, đem đại xà quẳng xuống đất, hướng một người đi tới rống lên một tiếng, rồi vác tôi trên lưng hướng đến một ngôi nhà cỏ khác. Vào trong nhà,  “thái sơn” sau khi đem tôi đặt lên một chiếc giường làm bằng cỏ khô và da thú, liền xoay người đi ra ngoài, mà tôi thì lại sửng sờ trong nhà không biết làm sao.

.

.

(*)Chú thích:

Đại Mãng Xà: con trăn (rắn) khổng lồ

Thái sơn ở đây diễn tả bạn công to cao như núi.

Trương đại cung : một cây cung to hơn bình thường.

Hồ Vũ Tiễn : cái hộp đựng tên.

.

……..

.

P/S: đợi cm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


7 thoughts on “[DM] NĐNNTSH_ Chương 1

  1. truyện dễ thương quá, mới đọc chương đầu mà cười đau bụng, không phải chứ ta đọc truyện thì từ lướt qua mắt đồng thời hình ảnh lướt qua não, haiz, cứ nhìn đến cảnh em nó tự buộc mình cho chắc rồi sáng ra thức dậy gặp em mãnh xà, 2 bên nhìn nhau “đắm đuối” là chịu không thấu mà, he he, truyện dễ thương nhỉ, hem biết khúc sau thế nào, cảm ơn chủ nhà nha, edit bộ đáng yêu quá ^_^

  2. Minh nói câu này bạn bỏ quá cho chứ nghe bạn pr chảng có tí hấp dẫn nào cả. Nhưng truyện bạn edit rât hay. Mới đọc chương đầu đã chết mê chết mệt rồi cho ta cắm cọc ở đây nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s