[DM] NĐNTSH – Chương 21;22

.

21;22

.

Chương 21:

Như hai ngày trước ngày giao lưu này diễn ra cũng rất suông sẻ, chỉ có điều hôm qua Tín qua nổi trội nên hôm nay có rất nhiều người hướng hắn khiêu chiến, đương nhiên trong đó cũng có gã A Tự kiêu ngạo của Đông Thạch. Mà hai người bọn hắn lại rất kỳ diệu, chẳng lẻ đây là cái người ta gọi không đánh nhau không thàng bằng hữu sao, đánh qua đánh lại thì cả hai đều nể phục nhau, cực kỳ ăn ý, cuối cùng lại cư nhiên thành bạn bè, thật khiến tôi có chút không ngờ nổi thế giời này quả thật có chút dịu kỳ.

Theo ngày giao lưu kết thúc, ngày Hội năm nay cũng kép lại, Đông Thạch bộ lạc với chiến thắng áp đảo vào hai ngày trao đổi và săn bắn nên các trưởng lão cũng thống nhất là năm sau chủ nhà vẫn là bọn hắn.

Tín có thể nói trong ngày Hội lần này cũng gây tiếng vang không nhỏ, nhưng dù sao thành tích cá nhân cũng không bù vào được thành tích của tập thể. Chúng tôi đành ngậm ngùi nhận ví trí á quân.

Sáng hôm sau khi xác định được chủ nhà mùa hội tới, chúng tôi cũng thu xếp hàng hóa, vật dụng chào từ biệt Đông Thạch lên đường về lại làng mình, lúc rời khỏi A Tự nhất định đòi theo, tiễn chúng tôi một đoạn khá xa hắn mới dùn dằn bắt Tín hứa năm sau sẽ tiếp tục quay lại để hắn thách đấu lần nữa, hắn còn chưa có đánh bại Tín đâu.

Tín gật đầu đáp ứng, đoạn đường trở về sau tôi thấy rõ hắn rất hưng phấn, tôi có một chút không hiểu được liền hỏi: “Anh đấy, bị người ta khiêu chiến có gì mà vui vẻ thế?”

Tín nghiêng đầu nhìn tôi nói: “A Tự hắn là một kẻ có tài, mặc dù có chút hống hách, nhưng thật sự hắn đối với bạn bè rất tốt, hơn nữa có thể trở thành mục tiêu của người khác em không thấy điều đó thật đáng kiêu ngạo sao?”

Quả thế thật, nếu mình có một đối thủ cạnh trạnh cùng tiến bộ chẳng phải vui vẻ hơn “Độc cô cầu bại” sao? Khó trách hắn lại có thể cao hứng như thế, dù sao nhân sinh sống trên đời có được đối thủ ngang tài cũng là chuyện đáng mừng.

Trải qua vài ngày lặn lội chúng tôi đã về đến làng, mà trước lúc đi ngoài quảng trường chính của Đông Thạch trưởng lão bày hàng hóa kiểm kê xác định không thất thoát cái gì, phân chia lãnh thưởng cho mọi người đâu đó rồi trật tự giải tán, ai tự mình rinh đồ về nhà nấy.

Đoạn vừa về, mọi người trong làng kéo nhau ra đứng hết trước núi Bố Thái, tụ năm tụ ba xem rất rôm rả, có lẽ họ thấy được sự xuất hiện của chúng tôi, đoàn hàng về nhìn xa tít tắp cũng thấy rõ sự nhộn nhạo của nó, mà ồn ào nhất có lẽ là bọn trẻ con, chúng vui vẻ chạy ồ về phía chúng tôi chào đón một cách nhiệt tình và đáng yêu, cứ tiếu tít như bầy chim non vỡ tổ xà vào lòng người thân, mà bọn người lớn cũng ồn ả chẳng kém.

“ Quế thúc, cậu ba nhà ông chạy tới kìa, nếu lúc này mà bảo chúng ta chẳng đổi được cái gì tốt chắc chắn cậu sẽ giẫy nẫy lên cho coi, haha.”

“Chú mày lại đi trêu chọc ta sao, Tiểu Đậu nhà ngươi cũng kia kìa, năm ngoái chẳng phải có đứa nhóc nào đó muốn cá đũa mà không được ăn đã nháo um trời hết một ngày một đêm, âm thanh chạy xa cả năm mươi dặm còn mồn một nha~”

Hahaha cả đoàn người cười rộ lên, lại có người tiếp miệng: “Không được nha Háo tử, ngươi mà cứ sủng hài tử như thế, sớm muộn gì nó cũng leo cổ ngươi ngồi mất thôi.”

Háo tử nghe mọi người trêu chọc liền bất mãn nói: “Lão béo còn dám chê cười ta, nói về cưng con thì cả thôn này không ai bằng người đâu, cái gì tốt tốt điều ưu tiên cho nó trước, ta còn nghe ngươi chuyên nỉ non gọi nó là bảo bối ơi~ bảo bối à, thật là đủ buồn nôn, dựng hết da gà da vịt.”

“Đấy là hài tử nhà ta ta không gọi nó là bảo bối thì gọi ai, ngươi không gọi con ngươi vậy sao mà nói?”

“Thiết ngươi đừng có ba hoa nói bừa.”

………

Một đường nói nói cười đoàn người rất nhanh về đến cổng làng, nhanh chóng hòa vào những thân đang chờ đón, tay bắt mặt mừng cười nói rôm rả, người chờ ở nhà thi nhau hổ trợ những người thân vừa mệt mỏi về, tiếp đở hàng hóa của mình tự mang về nhà mình.

Nhà mới của tôi với Tín nằm hơi sâu trong làng, sao vài lần rẽ người đi theo chúng tôi ngày càng vơi dần, chậm rãi trên đường chỉ còn hai chúng tôi, tôi thả hai con cún đang ôm trước ngực, về đến làng rồi cho nó chạy lung tung một chút cũng không sao.

Còn bản thân thì bước vội vài bước đuổi theo Tín đằng trước, ngay lúc hắn chú ý nhất mà ghì sát ôm lấy tay trái của hắn, Tín nghiêng đầu nhìn tôi, tôi ngượng ngùng vờ liếc xung quanh, nổ lực vờ như tôi đang làm chuyện bình thường ấy mà, nói thật tôi cũng không biết sao mình lại làm như vậy hành động rõ ràng nhanh hơn đầu óc, tôi đã kịp định hình được gì đâu đã thấy mình như thế rồi, tôi làm bộ trấn tĩnh không thèm nhìn tới hắn nhưng thực chất dư quang mắt tôi chưa giây nào rời khỏi mặt hắn.

Tín đối với hành động bất ngờ này của tôi cũng không phản ứng lắm, hắn cứ điềm nhiên như thế đến khi tôi bất giác giật mình thì tay tôi đã nằm gọn trong tay hắn tự lúc nào, hơn nữa lại còn là một cái nắm tay rất chặt, rồi chúng tôi cứ thế tay trong tay tiến bước đi về ngôi nhà nhỏ của mình, ngây ngô vui vẻ như những đứa trẻ, ách, dù có hành động ngô nghê thế nào thì cũng không thể phụ nhận tôi là một người đã trưởng thành với đầy đủ trí thông mình nha.

Mặc dù sau cả mười mấy ngày không ai ở nhà chúng tôi cũng vẫn ấm áp sạch sẽ không có vẻ gì lạnh lẽo hoang vắng hết, xem ra người trong làng đã giúp chúng tôi chiếu cố nó không ít công, thời gian cũng không còn sớm Tín tranh thủ đi gánh một ít nước về,tôi cũng thu thập một chút chuẩn bị đồ ăn tí nữa làm bửa tối.

Đang lay hoay thì hai đứa nhóc con chạy lon ton từ bên ngoài vào nhà, ngoe ngẩy cái đuôi cun cút cọ người làm nũng với tôi, chực nhớ làm trong nhà không có ổ chó cho hai đứa ngủ tối nay, đợi Tín về thì thương lương cùng hắn, nếu không sắp xếp kịp thì tối nay để tụi nhỏ ngủ trong nhà cũng được.

Tín lại không đồng ý, người với vật khác nhau, con người khi trời lạnh có thể gia giảm quần áo, phụ kiện để chống đở, nhưng với chó thì chúng chỉ có bộ long mao của mình, trời càng lạnh thì lông mao chúng càng phát triển, bất đắc dĩ nhưng để chúng nó ở ngoài thì tốt cho tụi nó hơn.

Tôi đương nhiên là luyến tiếc,  năn nỉ ỉ ôi một hồi Tín mới đáp ứng dựng cho tụi nhỏ một cái ổ làm từ cỏ khô ngay ngoài cửa sổ, tôi còn lé thả vào một tấm da thỏ, buối tối tôi cứ suốt hóng ngoài cửa xem không có động tĩnh gì mới yên tâm đi ngủ.

.

.

Chương 22:

Sau ngày về lại làng, sinh hoạt của tôi cũng không có gì thay đổi, mỗi ngày đều đặn tới nhà của Tước hộ trợ, có khác là tôi có thêm đồng bọn lúc nào cũng kè kè bên cạnh là Hoan Hoan và Nhạc Nhạc, tôi đi tới đâu chúng liền tới đó, một tấc cũng không rời, khiến cả làng ai cũng biết tôi dưỡng hai đứa nhóc ấy.

Sáng nay khi thấy khí trời nắng tốt, tôi cùng Tước liền đem mấy loại thảo dược trong nhà ra phơi nắng một chút, đang lúc trở mặt thuốc thì một loạt bước chân dồn dập tiến về phía tôi, nhìn lại thì thấy Khởi Hạo thúc kéo theo đoàn người đi tới, chúng tôi vội buông thứ đang trên tay nhanh chóng tiếp đoán kiểm tra, vì chúng tôi thấy trên tay Khởi Hạo thúc là máu tươi đang chảy đầm đìa, đã thấm ướt cả thân tay áo cũng chẳng biết là máu hay màu nhuộm nữa.

Thật cẩn thận dìu Khởi Hạo thúc lên giường khám bệnh, lại chậm rãi kéo phần vải áo trên cánh tay của thúc ấy lên, một đạo vết thương sâu ngóm mơ hồ lộ cả xương xuất hiện trước mắt chúng tôi, máu tươi tứ miệng vết thương ấy cứ từng đợt từng đợt ứa ra, sắc mặt Khởi Hạo thúc tái nhợt, trên trán mồ hôi chảy ròng, thân thể nhìn rõ sự suy yếu, tất cả đều phó mặc ai xoay thế nào thì xoay. Một mặt chúng tôi cẩn thận băng bó vết thương một mặt dò hỏi cảm giác của thúc ấy.

Khởi Hạo thúc nén đau yếu ớt nói cho chúng tôi bây giờ thúc ấy cảm thấy chẳng còn tí khí sức lực nào, ngoài ra đầu còn chòng chành đến buồn nôn.

Chúng tôi bôi kim sang dược lên vết thương rồi dùng vải băng bó lại, đề phòng vết thương hở nhiễm trùng nên qua mỗi vòng băng gạc lại càng xiết chặt, máu tuy rằng vậy còn ứ ra nhưung đã đỡ hơn trước nhiều rồi, lờ mờ chỉ thấy một ít thấm ra ngoài. Bất quá cũng không phải vấn đề gì lớn, với điều kiện chữa bệnh bây giờ mà nói thì băng bó như thế là biện pháp tốt nhất rồi.

Nếu ở hiện đại vết thương rộng như thế khẳng định sẽ bị bắt đi khâu lại, ít nhất cũng phải mười mũi, lại tiếp tục chuẩn đoán thiếu một lượng máu nhất định, quyết định có hay không truyền bù máu. Nhưng với điều kiện ở đây, khả năng cao nhất chỉ có thể bôi bôi tí thuốc, băng bó cầm máu rồi thôi.

Việc băng bó sau khi hoàn tất, vài anh chàng dìu Khởi Hạo thúc trở về nhà, tôi cùng Tước lưu lại để thu dọn những dụng cụ vừa dùng, sau khi thu thập ổn ổn tôi mới hỏi Tước, vì sao ngay lúc Khởi Hạo thúc bị thương không ai sơ cứu băng bó cầm máu kịp cho ông ấy? Nếu có người làm vậy ngay tại lúc ấy thì căn bản ông ấy không bị mất máu nghiêm trọng như vậy.

Tước nghe tôi nói xong lại nghi hoặc cái gì gọi là sơ cứu cầm máu? Tôi ngạc nhiên, bản thân là dược sư ông ấy lại hỏi tôi một vấn đề cơ bản như vậy, nên chúng tôi mới thảo luận một chút, té ra mọi người nơi đây đều cho rằng công tác chữa trị là công việc chuyên biệt của dược sư, cách trường hợp trong làng có người bị thương hay bệnh phản ứng đầu tiên của họ là chạy đi tìm dược sư chứ không phải là sơ cứu tại nhà, có rất ít tự động xử trí mọi chuyện, nên căn bản chuyện sơ cứu tại chỗ là không hề tồn tại.

Nghe Tước trả lời lòng tôi không nén được trầm lại, trên đường về nhà tôi cứ canh cánh chuyện này trong bụng, Khởi Hạo thúc lần này may mắn chỗ bị thương cách dược phòng không xa nên có thể đem ông ấy đến cấm máu kịp thời, nhưng người kế tiếp? Nếu người kế tiếp không được may mắn như vậy thì chuyện chẳng thể nào ngờ được? Nếu người trong làng có thể nắm được một ít kiến thức sơ cứu cơ bản, lúc bị thương cũng có thể kịp thời xử trí, như vậy có phải có thể giảm số người nằm bệnh hay không, chúng tôi cũng tránh gặp phải những chuyện đáng tiếc?

Mang theo một cái bao tử đầy những câu hỏi về nhà, Tín từ lâu đã đem cơm tối chuẩn bị hoàn chỉnh, tôi cứ thế vừa ăn vừa nghĩ, vài lần thiếu điều đem thịt hướng mũi mà dí vào. Tín lại luôn chú ý nhất cử nhất động của tôi hiểu rõ tôi đang có chuyện cần nghĩ, lần nào cũng kịp thời ngăn tay tôi lại, tôi lại ngơ ngắc nhìn lại hắn, bất đắc dĩ hắn trầm mặc nghiêm túc nói: “Ăn cho xong rồi suy nghĩ, hoặc nghĩ cho xong rồi ăn, không cứ như thế em sẽ chết vì nghẹn thôi.”

Tôi xấu hổ gãi gãi đầu, buông bát trên tay xuống, tiếp suy nghĩ cả nửa ngày rồi đem chuyện trình bày lại với Tín, Tín nghe xong lại hỏi tôi có dự tính gì để thực hiện, tôi lo lắng nói : “Em nghĩ các kiến thức về sơ cứu sẽ phổ biến cho mọi người, như vậy nếu có trường hợp tương tự sẽ không phải bó tay không thể làm gì, dù sao cũng là mạng người nha, có thể cứu trở về là tốt nhất.”

Tín nghe xong thì đồng tình với tôi, hắn cũng nói mai tôi nên trình bày lại một lần nữa với Tước, thương lượng một chút, nếu được ông tán đồng góp sức thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Tôi gật đầu biểu hiện mình cũng có dự tính như thế, sau Tín lại trực tiếp nhét vào tay tôi đôi đũa, hắn bảo nếu đã dẹp yên được chuyện trong đầu thì tôi cũng nên dẹp yên cái bụng của tôi đi.

Sáng ngày hôm sau, tôi vội vả ăn chóng phần điểm tâm rồi vọt tới chỗ Tước, đem ý tưởng của mình nói ra, Tước nói tới nói lui thì vẫn có chút lo lắng, ông nói tình nguyện muốn làm thành viên đầu tiên lớp phổ cấp kiến thức của tôi. Sau đó thì thời khóa biểu một ngày của tôi có sự thay đổi đáng kể, buổi sáng thì vẫn tới chỗ Tước hỗ trợ học tập y lý từ chỗ ông ấy, buổi chiều thì ở chỗ Tước nhưng để phổ cập kiến thức sơ cứu cho mọi người trong làng, mà đương lúc đông tà việc nông không có, lớp học rơi đúng mùa nhàn nhã nhất năm, tôi nhân lúc này phổ biến được bao nhiêu thì phổ biến, một điểm thông thì hay một điểm, đợi đến đầu xuân năm sau, mọi người có xuất làng đi săn bắn xa thì nói chừng lại có dịp ứng dụng thực hành.

Được vài hôm, khi buổi học kết thúc Nham giữ tôi lại hỏi, lớp học có thể dừng lại một đoạn thời gian hay không, vì sắp vào mùa “vây cá” rồi, làng chúng tôi cần người để chuẩn bị mọi việc.

Vây cá?  Là gì a~?” tôi hiếu kỳ hỏi.

Nham nói ngôi làng cạnh làng chúng tôi ở hữu được một phân nhánh của một con sông lớn, nước ở đó chủ yếu đổ xuống từ thượng nguồn, dòng chảy mạnh, xiết và sâu. Bình thường rất khó lòng mà bắt cá ở đó, chỉ có một đoạn thời gian vào mùa đông, mặt sông kết được một tầng băng kha khá, con người và động vật có thể thoải mái di chuyển trên bềmặt nó. Mà chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, con người bày ra cách đục băng bắt cá, sau đó cứ truyền từ đời trước đến nay. Sinh ra hằng năm tới khoảng thời gian tiết trời lạnh lẽo này, băng đóng vừa đủ dầy mọi người trong làng còn cả các làng phụ cận như làng ta đều theo thủ lĩnh đến sông bắt cá, mọi người gọi việc làm này là“vây cá” theo tập tục cha ông.

Tôi nghe Nham giải thích xong liền tỏ ý không vấn đề gì, ngoài ra còn thập phần mong mỏi mình có thể tham gia cùng mọi người, Nham cười nói thanh niên trong làng đều có thể tham gia.

Buổi tối về tới nhà, tôi hào hứng kể lại tin tức này cho Tín nghe, Tín nhìn tôi khí thế bừng bừng thì cười một cái ôn nhu đầy sủng nịch.

Phải nói đoạn thời gian gần đây là khoảng thởi gian vui vẻ, hài lòng nhất từ sau khi tôi tới đây, trước đó cũng vui nhưng có phần chán nản vì đại đa số tôi không có việc để làm, hơn nữa nhiều lúc lại bắt mọi người chiếu cố quá nhiều, nhìn bọn họ mỗi ngày cuộc sống vất vả đơn giản, tôi thấy trong lòng cũng không yên, nếu có thể tôi muốn mình thay đổi giúp họ sống tốt hơn, lại có thêm cơ hội để hòa nhập cùng mọi người, mà ngày qua ngày tiếp xúc tôi thấy mình cũng bắt đầu thân thuộc với mọi người hơn, sinh hoạt chung không còn như ngày trước lúc nào cũng có một cảm giác xa cách, tôi cũng có việc để là, không phải suốt ngày vô dụng làm sâu gạo ăn nó lại nằm, nằm xong lại ngồi hóng Tín về, loại cảm giác này thật tuyệt vời.


5 thoughts on “[DM] NĐNTSH – Chương 21;22

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s