[DM] NĐNTSH – chương 13; 14

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT

_我的原始生活_

[CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI]

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心]
Biên tập: Ryan06 [安]

Thể loại: xuyên qua, dị giới, chủng điềm, ấm áp, HE.

.

.

Chương 13: Trên đường.

Tưởng tượng so thực tế luôn khác xa nhau, tôi hiện tại thực sự sâu sắc cảm nhận hàm ý của câu nói đó a~! Vốn nghĩ bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý tốt với chuyện cực khổ, trên đường cẩn thận hảo hảo tự chiếu cố tốt chính mình, hẳn chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Chính là vừa xuất phát được hai tiếng đồng hồ tôi đã phát hiện rằng, mình rõ ràng là quá ngây thơ mà, tôi đã đánh giá quá cao khả năng của mình mất rồi.

Tôi vì cái gì mà nói như vậy a~, bà con cô bác thỉnh đừng nóng vội, bây giờ tôi sẽ kể lại tình trạng của mình hiện tại đây.

Tôi hiện tại đang cõng trên lưng một cuộn hành lý, vì sao gọi là cuộn, vì nó được cấu tạo bởi đệm rơm, da đệm giường, chăn da, …  tất cả cuốn thành một bó cuối cùng bên trong còn là lương thực 3 ngày của tôi. Cuộn hành lý ngắm cao chừng 1m2 chứ chẳng ít, sức nặng đại khái trái phải cũng tầm 15kg, ngoài ra trên người tôi còn đeo theo một cái túi da, bên trong chứa rượu, đúng a chính là rượu (*) mà không phải nước đâu. Bởi vì với thời tiết như thế này nước có thể vì nhiệt độ thấp mà đông đá xừ rồi đương nhiên là không thể dùng được, rượu thì ở điểm này khó hơn chút, ngoài ra nó giúp gia tăng việc tuần hoàn máu, uống vào cũng làm ấm người hơn. Hơn nữa Tín dặn thêm khi ngừng chân nghỉ ở trạm trên đường sẽ có nước ấm để uống, nên túi rượu tùy thân của tôi cũng không lớn lắm, chỉ chứa một lượng đủ cho chính bản thân tôi dùng trong ba ngày thôi.

(*)Nhiệt độ đóng băng của rượu bình thường ( dung dịch gồm có nước và rượu Etylic) là -114,3°C

Mà bởi vì phải đi nhanh nên mọi người có đều cũng ăn mặc khá mỏng manh nhẹ nhành, bên trong là áo tang (*), bên ngoài là một lớp da thú. Tôi có điều sợ lãnh hơn nên chồng thêm một lớp da thú nữa.

(*)Áo tang có thể là loại áo mặc lót bên trong hoặc loại nhẹ nhành, đơn giản. Điều thú vị là khi tớ kiếm hình của loại áo được goi là tang này thì Google ca ca cho ra toàn ảnh mấy em xinh tươi ưỡng ẹo trong bộ Bikini, thật là làm trái tim nhỏ bé của tớ bị tổn thương mà. :”> 

Bà con có thể tự tưởng tượng bộ dáng lúc này của tôi xem, trên người nặng trịch mấy lớp áo, trên lưng là hơn 30kg hành lý, thắt lưng lại khóa thêm một túi rượu, tôi một thân ăn bận như thế đấy cùng mọi người vượt qua một cánh đồng tuyết trắng xóa.

Đúng vậy, mọi người không nghe sai, chính là một cánh đồng tuyết đó. Tôi vốn nghĩ rằng ở đây ngay cả khi không có đường trán nhựa đi chăng nữa thì từ làng này qua làng kia ít ra cũng phải có đường mòn chứ nhỉ? Mỗi bước đi cũng không phải cố dùng nhiều sức. Nhưng phải đi rồi mới biết được, căn bản là chẳng có chỗ nào giống tưởng tượng của tôi. Theo lời mọi người nói thì đường này là đường lên núi xung quanh không cây cỏ, mà cố tình chăng mấy hôm trước lại đổ thêm một trận tuyết lớn, độ sâu của tuyết nơi cạn nhất cũng quá cổ chân, mỗi bước đi đều dùng rất nhiều khí lực.

Không biết các anh bộ đội trong trại quân huấn có phải hay không cũng giống như vậy, vác balo nặng 20kg đến miền núi thi chạy việt dã 15km? Tôi giờ thực sự là rất có cảm giác như thế đấy.

Mà là tôi bội phục nhất là đội ngũ nhóm đẩy xe bằng tay nha, đường xá như thế này đương nhiên không xe nào đi được, bọn họ đều chỉ có thể chất hết hàng hóa hành lý lên xe,  xuyên cây rồi xác lên đi thôi. Này một đường khó khăn như vậy mà tiến tới, tôi bây giờ chỉ lo thân mình mà còn muốn đi không nổi, cơ mà bọn họ một chút cũng không tụt lại sau đoàn đi.

Đại khái là nhìn tôi mệt không còn chút lực, Tín thả bước chậm lại để đến gần tôi, nghĩ định đem hành lý của tôi vác lên vai hắn, tôi không đồng ý, trước mặt nhiều người như vậy, cưng chiều thì cũng cưng chiều quá đáng lắm rồi.

Thấy tôi cương quyết Tín đành nói: “Vậy em cố gắng thêm chút, qua hết triền núi này sẽ tới một vùng bằng phẳng, đến đấy thì sẽ được nghỉ ngơi.” Tôi nghe hắn nói như vậy liền cảm thấy có hi vọng phấn đấu, cố giữ vững cứng rắn nói với Tín: “Anh yên tâm, em vẫn có thể đi được, anh đi giúp mọi người ở phía trước đi, đừng lo lắng cho em.”

Tín vẫn là có chút lo lắng, rề rà tiến lên phía trước. Tôi trong lòng lại thầm cổ động chính mình, Diệp tử nha, mày nhất định phải đứng vững, xem người đằng trước kia, họ vác đẩy nhiều như thế mày có tính là gì đâu, có chí ắt thì nên, nhắm về phía trước mà thẳng tiến.

Cuối cùng tới được phiến đất trống trong rừng, tôi quả thật không chịu nổi nữa, nén hành lý trên vai, xuồng xả đặt vội mông xuống đất. Tín đi tới, buông hành lý xuống bên cạnh hành lý của tôi, nhóm lửa rồi chuẩn bị cho tôi một cốc nước ấm, ỷ lại vào hắn tôi lại thong thả ngã người cảm thụ cốc nước ấm, mà phải cả hơn nửa ngày người mới cảm thấy khỏe lại chút đỉnh.

Giọng có chút suyễn, tôi hỏi: “Đường xá tiếp tới đều như vậy sao?”

Tín dùng một tấm da mền, lau đi mồ hôi đọng trên mặt tôi, rồi nói: “Sao có thể? Chỉ một đoạn ngắn này nữa thôi! Tiếp theo là bình nguyên bằng phẳng, không còn đồi núi vất vả thế này nữa, đường nhất định dễ đi hơn.”

“Như thế là tốt rồi, tốt rồi.” nghe được lời đó của hắn tôi cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng, nếu một đường đi toàn dốc núi thế này thì đúng là muốn mạng của tôi mà.

Sau khi nghỉ ngơi phục hồi, Nham liền lệnh mọi người tổ chức lại đội ngũ xuất phát, Tín nói trước khi trời tối chúng tôi phải đến được địa điểm đoán quân định sẳn, bằng không đêm hôm mà trụ tại giữa lưng núi thế này thì thật không ổn chút nào.

Lộ trình sau đó cũng không nghỉ ngơi thêm miếng nào, ngoại trừ lúc mọi người nghỉ ăn trưa một chút, tranh thủ lúc nghỉ ngơi hồi sức ấy, tôi tháo bớt mấy lớp áo da mặc thêm, đó cũng đã là giữa trưa, thời tiết ấm áp hơn nhiều rồi, tôi tạm thời không cần nó ủ ấm. Hơn nữa cởi bớt ra cũng làm người tôi khoan khoái đi rất nhiều.

Duy trì trạng trái như vậy, chúng tôi trước khi bầu trời tối hẳn đã đến được nơi đóng quân thứ nhất, Nham bảo mọi người tra xét bốn phía,  xác định không có gì nguy hiểm mới hạ lệnh dựng trại.

.

.

Chương 14: Đến nơi.

Sau khi ổn định, mọi người nắt đầu nhóm lửa trại, nấu lên ít nước ấm sau đó nướng lại bánh mỳ cho nóng, cơm chiều cứ đơn giản như vậy mà giải quyết.

Cơm nước xong tôi lại lết gần tới đống lửa, tiếp thêm vào một ít củi khô, cố làm cho nó cháy mạnh hơn, Tín cùng các chiến binh khác đều đi đến chỗ trưởng lão, bọn họ phải thương lượng một chút về vần đề canh gác mấy đêm này.

Một lát sau,Tín trở lại, nói cho tôi biết chuyện họ đã sắp xếp tốt, mỗi buổi tối đều 9 người chia làm 3 tổ thay phiên nhau trực đêm, Tín rơi vào tổ cuối cùng của ngày mai, nên tối nay có thể ngủ thẳng giấc.

Mắt xem sắc trời ngày càng tối, nhiệt độ cũng ngày càng thấp, tôi dù có cố nướng mình gần đống lửa trại cũng bắt đầu muốn đông lạnh rồi, quay đầu lại hỏi Tín: “ Thời tiết lạnh như thế này, buổi tối chúng ta làm sao ngủ?”

Tín không quay lại nói gì, chỉ lấy mấy đôi củi chuẩn bị để châm vào lửa trại, đem chúng xếp ngay ngắn lên một vùng đất bằng, rồi bật lửa đốt, đám lửa cháy càng ngày càng thịnh, sau đó Tín quay lại ngồi bên cạnh tôi, mặc cho chúng nó cháy như thế.

Đầu tôi hoàn toàn mờ mịt, không định hình được là hắn muốn làm cái gì, qua một khoảng thời gian, lửa cháy dần dần lụi tắt, Tín đừng dậy quét gom tro bụi qua một bên, sau đó mở cuộn hành lý của chúng tôi, đem đệm rơm trải lên trên chỗ đất lửa vừa tắt ấy, lại đem da đệm giường với chăn da phủ lên tiếp, giường ngủ cũng xem như là chuẩn bị xong.

Hắn quay lại nói với tôi: “Như vậy là ổn rồi, em hiện tại muốn ngủ ngay sao?” động tác của Tín thuần phục là tôi không khỏi nghĩ lại rằng hắn đã từng nói qua mùa đông bọn họ sinh tồn bằng cách nào, hình như cũng như vậy thì phải.

Tôi vốn ngay lúc xuất phát đã cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào bọn họ đi hành quân dã ngoại mà không hề đem theo lều bạc? ban đầu tôi cứ nghĩ bọn họ ở đây không có thứ ấy, giờ mới hiểu thì ra căn bản là không cần nga~!

Rốt cuộc có thể hảo hảo nghĩ ngơi, tôi một bên cảm thán một bên lắc lư cái cơ thể cứng nhắc này, lê lếch ôm chăn chính mình nghĩ muốn lăn ngay vào ổ thì Tín kéo lại, hắn bảo phải cởi đi áo ngoài rồi hẳn ngủ, tôi quả có chút không rõ liền hỏi: “Tối nay thực rất lạnh nha, cởi áo ngoài thì sao mà ngủ, hơn nữa nơi này rừng rậm hoang vắng nhìn không có vẻ an toàn, vạn nhất có chuyện gì em phải mặc lại quần áo lỡ không kịp thì sao.”

Tín giải thích với tôi: “Cởi đi áo ngoài ngủ như vậy sáng khi thức dậy mới không bị cảm lạnh, em cứ mặc như vậy mà ngủ thẳng tới mai, buổi sớm gió lạnh có thể luồn thấu vào da thịt, có mặc áo cũng không khả năng giữ ấm được, em không tính ngày mai vừa đi vừa quấn chăn chứ, mà nói áo em cởi ra có thể phủ lên trên chăn, lúc thức dậy là có thể mặc vào ngay sẽ không mất thêm bao nhiêu thời gian đâu.”

Tôi nghe Tín nói xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, đành phải run lẩy bẩy đem ào bên ngoài cởi ra phủ lên chăn, sau đó chui nhanh vào ổ. Không có gì bàn cãi, lửa trại bốc cao còn thêm lượng nhiệt đám cháy ban nãy còn đọng lại đem ổ chăm hong ấm thật ấm, tôi bị lạnh có chút co người, chui vào trong chăn chỉ có thể cảm khái là thoái mái không nói nên lời.

Tín cũng bỏ áo rồi nằm xuống bên cạnh tôi, tôi hôm nay bị con đường núi này chèn ép đến mệt mỏi không chịu nổi, mơ mơ màng màng rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Tới được nửa đêm, nhiệt lượng lửa trại dần tan hết, còn tôi thì bị lạnh làm cho tỉnh lại, chỉ cảm thấy ổ chăn lạnh lẽo đến không chịu được, tôi đem thân mình co lại thành một đoàn, hy vọng mói ra được chút ấm áp, đáng tiếc ấm áp đâu không thấy chỉ thấy ngày càng lạnh hơn thôi, tôi lại lấy tay mình ma xát thật nhanh vào thân thể mong với cách này có thể làm ấm hơn chút.

Động tác có phần quá nên làm Tín vì vậy mà thức giấc, hắn nhìn tư thế này cũng biết là tôi đang muốn chết vì lạnh rồi, liền xốc chăn lên bảo tôi lăn vào nghĩ muốn hai đứa nằm chung chăn. Tôi đương nhiên là biết nằm hai mình sẽ ấm áp hơn một mình rồi, nhưng giữa bàn quan thiên hạ thế này, xung quanh không biết có bao nhiêu người, muốn chúng tôi nằm cùng nhau, ách, hình như không được thoải mái lắm nha.

Chính là thật sự tôi có lo lắng thì cũng hoài công, nhiệt độ dần hạ thấp đánh bay sự băn khoăn của tôi đi mất, tôi lặng lẽ quan sát bốn phía, thấy cũng chẳng có ai chú ý đến chỗ chúng tôi, liền cẩn thận chui khỏi ổ lăn nhanh vào chỗ Tín.

Tín đem tôi ủng vào trong ngực, lại đem áo ngoài của tôi đắp chồng thêm lên chăn, việc đó làm tôi nhất thời ấm thêm không ít, Tín nhanh tay đem bốn góc chăn chèn chặt, càng làm cho tôi chôn càng sâu vào ngực hắn, khi xác định là đã ôn liền thì thầm bảo: “Mau ngủ đi! Mai còn phải dậy sớm lên đường.”

Đầu tôi đang gối lên ngực hắn, tai thì áp ngay tim đến có thể nghe rõ từng nhập đập của nó, từng cái từng cái thật vững vàng, tôi vốn tưởng rằng mình sẽ khó mà ngủ tiếp được, nhưng không nghĩ Chu Công lại rất nhanh tìm đến, tiếng cái thịch thình của tim đó khiến tôi có một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn tôi đã bị nắm dậy, mọi người cũng vội vàng ăn sáng qua loa rồi nhanh chóng xuất phát, một ngày này so với hôm qua thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất là lên rừng xuống ruộng như hôm qua, tốc độ cũng vì thế mà được đẩy nhanh, tới buổi tối, chẳng cần Tín gọi tôi cũng chủ động mà lăn vào ổ chăn của hắn, ngủ thẳng cẳng như chết, lúc Tín phải ra ngoài canh gác mà tôi cũng chẳng hay. Lộ trình càng ngày càng được rút ngắn, cho tới buổi chiều ngày thứ ba cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được làng Đông Thạch.

.

.

.

.

p/s: Tớ  sẽ cố gắng đẩy tiến độ, mần cho xong bộ này. Sau khi xong nó sẽ mần Tùy Dịch . :”>


One thought on “[DM] NĐNTSH – chương 13; 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s