[DM] NĐNTSH_ chương 11;12

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT

_我的原始生活_

[CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI]

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心]
Biên tập: Ryan06 [安]

Thể loại: xuyên qua, dị giới, chủng điềm, ấm áp, HE.

.

people

.

.

Chương 11: Hội.

Vì không được rửa sạch nên hậu quả là tôi bị WC kéo đi làm bằng hữu với nó hết cả một ngày, Tín lo lắng đến mức phải vội vãi chạy qua chỗ Tước tìm thảo dược về cho tôi, mà tôi thì lại từ liệt bán thân vinh quang thăng cấp thành liệt toàn thân, hoàn toàn nằm bất động trên giường không nhúc nhích nổi.

Tước cũng vội tới chỗ tôi để khám và đưa dược, nhưng lại dùng một ánh mắt rất quỷ dị mà quan sát, đến mức gần như tôi muốn tìm một cái lỗ để trốn đi cho rồi. Vội vội vàng vàng muốn uống cho hết chỗ thuốc ông ấy đưa, thật muốn bỏ của chạy lấy người mà, ai ngờ ông ấy vẫn cứ khư khư cầm chén thuốc nhìn tôi một hồi rất lâu rồi mới nói: “Tuy mấy đứa còn trẻ, nhưng vẫn phải chú ý thân thể chứ.”

Trong chớp mắt tôi chỉ thấy sấm chớp vang dội, đập rầm rầm đến mức váng đầu hoa mắt, ù tai chóng mặt, vì vậy khi tôi phục hồi lại được thần trí thì Tước đã rời đi từ lâu. Tôi nghĩ biểu tình của tôi lúc ấy chắn chắc đặc sắc cực kỳ, bởi vì Tín đứng ở cửa nhìn tôi cả nữa ngày cũng không dám vào nhà, cuối cùng lẵng lặng bỏ ra phòng củi, đại khái là không dám chọc điên tôi đi.

Sau đó một khoảng thời gian, tôi kiên quyết không cho Tín lại gần, hay nói bóng gió, làm người thì phải biết tiết chế, tôi nghĩ muốn ở lại đây để sống chứ không muốn lưu lại làm kẻ tàn phế.

Bởi vì trời đổ tuyết, kèm thêm vài nguyên nhân riêng biệt, tôi xem lâu rồi không qua nhà Tước, hôm nay khí trời đặc biệt tốt, tôi cũng không muốn tiếp tục nằm mốc ở nhà cân nhắc một chút rồi cũng quyết định dời mông đến đặt ở nhà Tước.

Mà vừa mới mở cửa ra ngoài lại thấy có điểm gì đó rất khác ngày thường, không khí trong làng dường như náo nhiệt hơn? Dọc đường đi, nhà nhà ai cũng bận rộn thu dọn vật dụng cùng đồ đạt, họ đang làm cái chi a~? Di cư tập thể à?

Trong đầu mờ mịt kéo thân đến nhà Tước, tới cửa thì thấy ông cũng đang vội vội vàng vàng thu thập rồi đóng gói dược liệu, tôi cũng hấp tấp đi qua phụ giúp, một bên giúp một bên lại hỏi: “Mọi người ở đây đang có chuyện gì sao? Muốn chuyển nhà đi đâu?”

“Gì mà nhà với chuyển, mọi người là đang chuẩn bị cho ngày Hội Thị Tộc sắp tới.” Tước cũng một bên vội đóng gói một bên quay sang tôi giải thích.

Tôi phải chăm chú lắng nghe lắm mới hiểu được, nguyên lai ở đây, mỗi lần đến thời điểm cuối năm các bộ lạc sẽ cùng nhau họp mặt lại, ban đầu xuất phát từ mong muốn được trao đổi hàng hóa dư thừa với nhau, đưa đi những cái dư giả để đem về một cái gì đó hữu dụng. Mà các chiến binh của các bộ lạc cũng tái mượn cơ hội này giao lưu một chút, ngoài việc học tập lẫn nhau, họ còn làm khắc chặt cảm giữa các bộ lạc hơn.

Chính là không biết từ lúc nào tính chất của ngày Hội dần thay đổi, nó nay trở thành dịp để các bộ lạc cùng nhau phô trương sức mạnh, sự giao lưu học hỏi giữa các chiến binh cũng trở thành so tài, đồ đạc của bộ lạc nào tốt hơn bộ lạc nào, chiến binh kia của bộ lạc nào bản lĩnh cao hơn chiến binh nọ bộ lạc nào, tất cả mọi cái đều trở thành thứ để đánh giá thực lực sự mạnh yếu của các bộ lạc. Mà ngày Hội năm nay đã muốn bắt đầu, cho nên mọi người mới vội vàng chuẩn bị các thứ được cho là tốt nhất cấp trưởng lão đem đi để làm danh tiếng bộ tộc mình.

Tôi nghe đến đấy tay bắt đầu chuyển động nhanh hơn, đến khi kết thúc lại hỏi: “Đem hết đồ tốt đi đổi, rồi vậy chúng ta thì sao?”

Tước nghe xong câu hỏi của tôi thì cười nói: “Ngươi cũng nói là đổi đấy thôi, nếu đồ đối phương không làm chúng ta vừa lòng thì chúng ta cũng có thể không đổi mà, giống như bộ lông trắng của con tuyết hùng mà Nham săn được, dù có đem đi cũng chẳng bao giờ đổi.”

“Kia ngày Hội thường diễn ra ở đâu?” tôi lại hỏi tiếp.

“Cái này cũng không xác định chính xác, thường thì bộ lạc nào năm trước được xem là tốt nhất thì năm sau ngày Hội sẽ tổ chức ở bộ lạc đó.”

“Vậy lần này thì tổ chức ở đâu?”

“Ở Đông Thạch, đó cũng là một bộ lạc rất thịnh vượng.”

Ngày Hội ai cũng được tham dự sao?”

“Cái này thì không phải, được cử đi tham dự ngoài trưởng lão của các bộ lạc thường thì chỉ có các trưởng làng và những chiến binh mạnh mẽ nhất bộ lạc mà thôi. Hầu hết tất cả mọi người đều muốn ở lại, dù sao thì sự an nguy của bộ lạc vẫn quan trọng.”

“Chỉ có ngần ấy  người, không ai đi theo nữa sao?”

“Cũng không phải, một vài người sẽ đi theo để hỗ trợ đẩy xe, kèm theo còn có một hai y sư phòng trường hợp cần thiết.”

“Nếu là như thế thì ngài cũng phải đi theo?”

“Không, ta năm trước đã phải đi rồi, năm nay là người khác.”

“Úc” tôi thất vọng gục đầu, tiếp lại giúp Tước đóng gói dược liệu.

Tước giống như từ câu hỏi vừa rồi nghe ra được ý tứ của tôi, nghĩ nghĩ rồi nói: “Tín năm nay cũng phải đi, ngươi nếu muốn thì cùng hắn trao đổi, nếu hắn đồng ý thì về phần Nham cứ để ta nói giúp.”

Tôi nghe được câu ấy thì phấn khích đến muốn nhảy nhót, vội vàng cám ơn Tước, rồi ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà tìm Tín nói chuyện.

.

.

.

Chương 12: khởi hành

Về đến nhà, thấy Tín cũng đang sắp xếp đồ đạc nên tôi đi qua phụ giúp hắn, một bên vừa sắp xếp vừa hỏi: “Mấy món này là chuẩn bị để đưa trưởng làng tham gia hội sao?”

Tín đẩy nhanh hơn động tác tay rồi quay sang tôi nói: “Di? Em biết sao?”

“Ân, vừa rồi em ở chỗ Tước, là ông nói cho em.”

“Úc, nhưng cái này thì không phải, thứ mà đưa cho trưởng lão tham dự hội ta đã đưa từ trước rồi, chính là miếng da hổ ấy đấy, các trưởng lão thực sự rất thích.”

“Chỉ một miếng da hổ đã đủ rồi sao?”

“Ân, nhà ta cũng không dư giả gì, mà mảnh da hồ này cũng là thật có giá trị, mảnh hổ này là loài có tính phòng vệ cảnh giác rất cao, sự mẫn cảm và phản ứng nhạy bén, động tác linh hoạt lại cực kỳ thông minh, bình thường việc săn bắt vô cùng khó khăn, nên da nó cũng vì thế mà trở nên hiếm hoi.”

“Là thế này, em nghe Tước nói ngày hội năm nay anh cũng tham gia, đây là lần đầu tham dự hội của anh sao?”

“Đúng vậy, trước đây tham dự chính là cha ta với Khởi Hạo thúc, nhưng gần đây Khởi Hạo thúc  do tuổi cao đi lại những nơi xa xôi không thuận tiện, nên năm nay mọi người trong làng đề cử ta đi hội thay thế thúc ấy.”

Vị Khởi Hạo thúc Tín nhắc tới theo tôi nghe người ta nói cho thì ông là một trong những lão thợ săn giỏi nhất trong làng, kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật lại tốt, ai lớn nhỏ trong làng cũng đều  hướng ông học tập khoản kỹ xảo ấy, tuy lúc truyền thụ yêu cầu của ông có chút hơi nghiêm khắc, nhưng ông lại là người rất thoải mái, bất luận là ai chỉ cần dụng tâm học ắt ông sẽ dụng tâm chỉ bảo, cũng không có trò giấu diếm nghề ngỗng, lại còn thường xuyên hay lập nhóm dẫn bọn họ vào rừng săn thú, điều này có hiệu quả ghê gớm cho việc tôi luyện kỹ thuật của bọn họ. Cho nên địa vị của ông trong làng tương đối cao, mọi người ai cũng quý mến ông.

Tôi thấy Tín tâm tình thoải mái, liền tranh thủ cùng anh thương lượng: “Cho em đi theo anh được không? Em có thể phụ giúp phần dược liệu, nếu cần thiết cũng có thể đẩy xe, em cam đoan là sẽ tuyệt đối nghe lời, cũng không gây phiền toái gì cho mọi người đâu.”

Tín ngừng tay suy nghĩ một chốc rồi nói: “Nếu em có thể chịu được khổ thì ta sẽ mang em đi.”

“Chịu được khổ? Là thế nào?”

“Em hẳn không rõ, đây cũng không phải là đi chơi, ngày hội năm nay được tổ chức ở Đông Thạch, từ đây đến đó đường xá thuận lợi đã mất hết ba ngày đường, trên đường cũng xem như không có nguy hiểm gì lớn nhưng chính là trên lộ trình không gặp bất cứ làng mạc nào, việc ăn uống ngủ nghĩ ngoài trời là việc hẳn nhiên, em cũng biết là trời đã giữa đông, hơn nữa lại là gấp rút lên đường khẳng định sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, một cảnh vất vả ăn gió nằm sương đã định, tuyệt đối không có sung sướng gì. Bởi vậy em hãy nghĩ kỹ nhắm chịu được thì ta sẽ mang em đi.”

Nghe Tín nói thế tôi lại thật có phần hơi do dự, ở đây điều kiện thiếu thốn, tôi cũng không phải là người quen chịu cực khổ, chính là sợ trên đường có chuyện gì sảy ra lại đem thêm phiền toái cho mọi người, còn khiến Tín phải khó xử. Thế nhưng nếu muốn tôi ở nhà tôi lại không cam lòng, thật khó mới có cơ hội như vậy, bỏ qua thì quá đáng tiếc.

Nghĩ như thế nên hạ quyết tâm, cắn chặt răng nói với Tín: “Em có thể chịu được mà, em không sợ mệt, cho em đi cùng anh nha.” Cùng lắm thì trên đường tôi cẩn thận một chút, to đầu như vậy rồi thì bản thân mình chắc là phải tự lo được rồi chứ nhỉ.

Tín nghe tôi nói đến thế, cũng xem không nói gì nữa, chỉ bảo tôi đem chăn đệm và một số ít thực phẩm, rồi chuẩn bị cho tôi một túi riêng, vì có một số thứ cần thiết trên đường phải luôn mang bên mình. Lúc tôi và Tín đang cố nhét vài món cuối cùng thì Tước mang đến một tin vui, Nham cũng đã đồng ý cho tôi làm y sinh đi trợ giúp mọi người trong ngày Hội lần này.

Ngày khởi hành mọi người ai cũng dậy thật sớm, Nham dẫn tất cả đến sảnh đường của thôn, tất cả hầu như đều tập hợp ở đây, từ biệt nhau rồi theo các vị trưởng lão xuất phát đi Đông Thạch.

Trong bộ lạc có tất cả bảy vị trưởng lão, Nham là một trong số đó, bọn họ phụ trách một số việc cơ bản của bộ lạc như hệ thống quản lý, giảng hòa mâu thuẫn, còn có canh tác xuân vụ, thu hoạch vụ thu rồi tổ chức nhóm đi săn bắn. Nếu có đại sự phát sinh tỉ như chiến tranh chẳng hạn, các trưởng lão sẽ là những người đứng đầu ra mặt chỉ huy, triệu tập thủ lĩnh các thôn, mọi người cùng nhau bàn bạc thảo luận đối sách, lấy đa thắng thiểu làm nguyên tắc quyết định sách lược cuối cùng. Chỉ một vài trường hợp đặc biệt, các trưởng lão không thống nhất ý kiến với nhau, nếu quyết đinh được đưa ra mà trong bảy trưởng lão có năm người không đồng ý thì quyết định đó xem như bị bác bỏ, phải bàn bạc lại.

Lần này mang đoàn đi tham gia ngày Hội ngoài Nham ra còn có hai vị trưởng lão khác, đến từ hai làng liên cận của Bố Thái, nhưng có vẻ Nham cùng bọn họ rất thân thiết, nhìn cách họ chào hỏi nhau thì biết thái độ rất thoải mái.

Tôi đứng ở sảnh đường có chút nhàm chán, liền nhìn ngó một chút đội ngũ, nhìn sơ sơ thì lần đi đi khoảng 120 ~ 130 người, mà trong đó đều là tráng niên, còn có khoảng 40 xe cút kít, trên xe chất đầy hàng hóa, đại khái được xem như là cơ hội để đem hàng hóa trao đổi ra bên ngoài đi. Đợi một lúc mọi người cũng đến đông đủ, thái dương lên cao cũng là thời điểm chúng tôi xuất phát, thẳng tiến về hướng của Đông Thạch bộ lạc.

.

.


5 thoughts on “[DM] NĐNTSH_ chương 11;12

    1. ah ae là do tớ dịch thế a~, ban đầu ta-em vs tôi-anh nhưng bạn tớ nói là thế thì thấy bé thụ xa cách với a công quá. nên sửa thành ta-em vs e-a… cơ mà hơi bị nổi da gà, nhưng cũng thành vợ thành chồng rồi, xa cách quá coi cũng kỳ :”D

    1. *cảm động-ing* thương thương!!! cậu cũng vậy nhé!! mặc dù cũng trễ quá rồi, nhưng tớ cũng chúc cậu và gia đình năm mới nhiều hạnh phúc, may mắn và thành công nhé!❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s