[ĐN QTCG] .Summer. (Trung)

.

.Summer.
Món quà của ông chủ Khúc

Tác giả: Công Tử Liên Tầm.

Biên tập: Ryan06 [nguyen ho an]

Thể loại: đồng nghiệp Quân Tử Chi Giao.

.

Chương 4

Xác định được món quà để tặng là một chuyện, Khúc Đồng Thu vui vẻ được vài hôm. Khi tĩnh táo suy nghĩ lại thì phát hiện tặng quà không chỉ đơn giản chọn một món quà là xong. Khi nào thì tặng, tặng bằng cách nào, những vấn đề dù nhỏ nhặt nhất cũng đều phải tốn tâm tư.

Tặng ở buổi tiệc sinh nhật sao? Khúc Đồng Thu lắc đầu.

Tiệc sinh nhật của Nhậm Ninh Viễn không chỉ đơn giản có một vài người nổi tiếng ăn uống, qua lại tán gẫu,  chắc cũng phải có khiêu vũ rồi âm nhạc sôi động, nói như thế ngày đó rất nhiều kẻ quyền quý có thể sẽ đến để nịnh bợ lẫn nhau, cho nên buổi tiệc có lẽ sẽ trở thành nơi chốn chỉ giành cho những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội. Mà có thể được mời đến dự tiệc sinh nhật của Nhậm Ninh Viễn thì chắc chắn đều là những nhân vật tầm cỡ với địa vị không thể nào thấp được, hơn phân nửa là cũng phải có giao tình đặc biệt với Nhâm Ninh Viễn, vì vậy anh hẳn cũng tránh không được việc phải đối phó với đống người vây quanh bắt chuyện ____ khi đó có khi cũng chẳng có chỗ cho Khúc Đồng Thu cậu chen vào ___ mà cho dù cậu có cố tìm được khoảng không để chui lọt trao quà vào tay Nhậm Ninh Viễn thì liệu anh có nhớ được đó là quà của ai tặng không chứ.

Hay tặng ngay trong nhà? Nhưng nếu như thế thì có phần không trang trọng lắm.

Lúc sinh nhật cậu lần trước, Nhậm Ninh Viễn  công việc đầy mình nhưng vẫn nhớ ngày đặt cho cậu một cái bánh kem thật to rồi còn riêng cố tình bắt chuyến bay cuối để về nhà kịp tối hôm đó vì cậu, tới sinh nhật lần này của Nhậm Ninh Viễn, cậu có cả đống thời gian để sắp đặt, nói cái gì thì nói chứ cũng phải làm cho nó tươm tất một chút.

Thế nhưng tế bào lãng mạn của Khúc Đồng Thu nghèo nàn đến độ đáng thương, tâm ý thì tràn đầy nhưng không thể nghĩ ra phương thức nào để diễn đạt. Cuối cùng chỉ có thể tìm con gái để xin lời khuyên, con gái thông minh lại cũng khá hiểu ý của Nhậm Ninh Viễn  nói không chừng có thể cho hắn một vài ý kiến hay ho nào đó.

“Sinh nhật chú Nhậm? ? Ba à, ba cũng thật là đảm đang quá đi …”

Khúc Kha vừa nghe papa nhà mình muốn tổ chức sinh nhật cho chú Nhậm liền giật mình tỉnh ngủ.

“Con bé này… cái gì đảm đang hay không đảm đang chứ hả? Mau nhanh nghĩ cách giúp papa nào…?”

Tuy nói rằng, hắn với Nhậm Ninh Viễn cũng đã kết hôn, Khúc Kha cũng chấp nhận một gia đình hiện tại như thế, nhưng đem chuyện chính mình với anh kể cho con bé nghe, không nhiều thì ít Khúc Đồng Thu vẫn có chút ngượng ngùng.

“Ân, con thấy là ấy với chú Nhậm mà nói thì sinh nhật ba tặng chú ấy cái gì chú ấy cũng vui cả, nhưng bất quá ba vẫn cảm thấy chưa hài lòng với lời vừa rồi thì con vẫn còn một chủ ý.” Khúc Kha vỗ vỗ bả vai papa của mình, bày ra một bộ dáng tiểu đại nhân “Chú nhậm xem chừng không thích cái gì gọi là phong cách riêng này nọ đâu, nên con nghĩ vẫn là dùng cách bình thường để tặng là tốt lắm rồi ạ.”

Khúc Đồng Thu liên tục gật đầu, hắn cũng nghĩ Nhậm Ninh Viễn sẽ không thích hợp với cái surprise gì đó, hình thức tặng quà tạo hạnh phúc bất ngờ phải cần có đối tượng phù hợp thì mới surprise được, chẳng hạn đối phương sẽ phản ứng như gương mặt phải biểu lộ vẻ kinh ngạc cùng vui sướng cực độ mắt mở to, rồi chẳng như cảm động không nói nên lời chỉ biết dùng tay che miệng nước mắt thì như mưa, hoặc bay nhào vào vòng tay người tặng trao một nụ hôn nhiệt tình nóng bóng đúng chất Pháp… Hiện thực hiển nhiên là Nhậm Ninh Viễn sẽ không bao giờ làm như thế.

(Ý anh Thu bảo là muốn xài kiểu surprise thì cũng phải biết lựa người, cỡ như anh Viễn mà surprise thì chỉ có nước mang nhục =)) =)) nhưng theo tớ thì không chắc đâu ah nha)

“Cho nên thế này con nghĩ là ba nên tìm một nhà hàng sang trọng với không gian yên tĩnh nào đó, mời chú Nhậm một bữa tối lãng mạn với ánh sáng lung linh của ___ nến, rồi tặng quà thôi, trước hay sau khi ăn đều được, con nghĩ chú Nhậm sẽ thực sự rất vui nha.”

Khúc Đồng Thu thấy con gái nói cũng rất có lý, đối với hai nam nhân trung niên mà nói không có hình thức chúc mừng nào có thể thích hợp hơn so với một buổi ăn tối ấm áp và một món quà tinh tế. Nếu quá mức rườm rà khác thường ngược lại sẽ trở thành kệch cỡm đến buồn cười mất.

Xem như quà tặng và phương thức tặng cũng đã xác đinh, còn địa điểm thì không khó, ở T thành thì nhà hàng cao cấp sang trọng chỉ thừa không thiếu. Hiện tại chỉ còn phần thời gian thôi. Khúc Đồng Thu hi vọng hắn sẽ là người đầu tiên nói câu “sinh nhật vui vẻ” với anh, cho nên hắn nghĩ sẽ đem buổi hẹn hò này sắp đặt sớm hơn một ngày so với ngày sinh nhật của Nhậm Ninh Viễn. Như vậy đi nhất định phải hẹn cho bằng được với Nhậm Ninh Viễn ngày đó ___ mà Khúc Đồng Thu hắn căn bản cũng không biết được là mấy trước sinh nhật Nhậm Ninh Viễn có hay không thời gian dành cho hắn.

Người đàn ông đó gần như là không có lịch làm việc cố định, đôi khi sẽ có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi nhưng đôi khi lại liên tục mấy tuần toàn đi sớm về khuya. Mà trong mắt Khúc Đồng Thu thời gian làm việc của  Nhậm Ninh Viễn là vô cùng quý giá, hắn thấy chỉ cần việc gì Nhậm Ninh Viễn đụng tay đích thân làm nhất định đều là đại sự quan trọng,  cho nên thời điểm Nhậm Ninh Viễn bận rộn, hắn bao giờ cũng tận lực quan tâm, tránh để không quấy rầy anh.

Lúc Nhậm Ninh Viễn về đến nhà thì Khúc Đồng Thu đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn chờ sẳn.

“Gần đây cậu về nhà rất sớm, việc mở rộng cửa tiệm đều ổn hết rồi sao?” Nhậm Ninh Viễn mỉn cười hỏi, âm thanh ôn hòa như nước.

“Ân, lúc đầu chưa quen lắm nên cảm thấy có chút quá sức, nhưng thuận tay rồi mọi việc cũng đơn giản hơn…” Khúc Đồng Thu tỉ mỉ đem đồ ăn vào lò viba hâm lại, rồi đặt chúng trở lại bàn ăn.

“Vậy là tốt rồi, nhìn cậu lúc trước bận rộn tôi cũng có chút lo lắng.” Nhậm Ninh Viễn giúp Khúc Đồng Thu dọn thức ăn lên bàn.

Nghe thấy Nhậm Ninh Viễn lo lắng cho mình mặt Khúc Đồng Thu không tự kiềm chế được vì hạnh phúc mà đỏ lên.

“Tôi nói thật” Khúc Đồng Thu vừa ngước mắt lên thì chạm ngay ánh mắt Nhậm Ninh Viễn đang đứng mỉn cười nhìn cậu.

“Tôi… tôi sẽ tự chăm sóc chính mình… anh yên tâm…” Khúc Đồng Thu suýt chút nữa vì tâm hoa nộ phóng mà quên mất chính sự  “A… Nhậm Ninh Viễn, tối thứ tư này anh có rảnh không?”

“Có hẹn với mấy đối tác kinh doanh, cũng không phải việc gì lớn, cậu có chuyện gì sao?”

“Như vậy sao…” Khúc Đồng Thu thật sự không biết có nên nói hay không, nhưng bản năng thì thấy mình nên chủ động một chút, nói ra dù có bị từ chối cũng không có gì đáng ngại “Thứ năm là sinh nhật anh nên tôi muốn trước hôm đó mời anh một bữa cơm…”

“Cám ơn cậu đã nhớ rõ sinh nhật tôi.” Nhậm Ninh Viễn mỉn cười nói: “Mấy người kia cũng đều là chỗ quen biết, có thể hẹn lại khi khác.”

“A… không cần, không cần, kỳ thật một chút thời gian buổi tối là đủ rồi.” Khúc Đồng Thu thấy anh chiều theo thì có phần vui vẻ, nhưng nghĩ lại thì thấy không ổn lắm vì công việc vẫn quan trọng hơn.

“Tối thứ tư? Chúng ta gặp nhau ở đâu?” Nhậm Ninh Viễn trái lại vẫn bộ dáng tiêu sái, không có vẻ gì để ý đến công việc bị trì hoãn.

“Anh hôm đó cứ ở chỗ làm đi, tôi sẽ lái xe đến đón…”

“Ân, hảo, tôi sẽ ở NAR chờ cậu.”

Chương 5:

Ngày thứ tư,  tiệm ăn Khúc Ký vẫn đông đúc như trước, nhân viên của tiệm lúc này ai cùng bận rộn tập trung chuyên tâm vào công việc trên tay, hết thảy so với ngày thường cũng không có gì khác biệt, chẳng là nếu khách hàng quen cẩn thận để ý một chút sẽ phát hiện, ông chủ tiệm ân cần điềm đạm, luôn chạy ra chạy vào trong tiệm, hôm nay lại không thấy bóng dáng. Khúc Đồng Thu dừng xe trước cổng của NAR, khi bước ra ngoài hắn thoáng quay đầu nhìn lại hộp quà bên trong như kiểm tra lại nó vẫn còn, như sợ chỉ trong chớp mắt nó sẽ mọc chân mà chạy mất vậy. Người gác cổng lễ phép mỉn cười với hắn, đối với người đã kết hôn với ông chủ này, tất cả bọn họ đều quen thuộc.

Khúc Đồng Thu nhìn lại trang phục và tóc tai không có chút nào lộn xộn, hít sâu một hơi, bước vào thang máy, đi tới văn phòng của Nhậm Ninh Viễn. Đột nhiên hắn nhớ lại chuyện của nửa năm trước, khi hắn lần đầu đến nơi này để cầu hôn Nhậm Ninh Viễn, thời điểm đó hắn lo lắng đến mức chẳng thể bước nỗi nửa bước chân, tim trong ngực đập liên hồi như trống bỏi cơ hồi đến bên ngoài còn nghe thấy tiếng. Mà hiện tại tuy rằng nửa năm đã trôi qua rồi, nhưng tâm trạng của hắn cũng chẳng tiến bộ chút xíu nào,  kích động khẩn trương chẳng kém gì trước kia, các ngón tay đặt lên tay nắm cửa run nhẹ nhẹ.

Mà tình cảm của hắn cũng chẳng khác ngày trước__ đối với người đàn ông ấy vẫn hết lồng sùng bái và tràn đầy khát khao__ đồng thời cũng thấp thỏm không yên lo lắng rằng người nọ sẽ cự tuyệt hắn__ chính là trong một phút bất tri bất giác mà nảy sinh một loại tình cảm so với sự tôn sùng, kính nể đơn thuần càng thêm nồng đậm và ngọt ngào hơn.

Khúc Đồng Thu đang chuẩn bị đẩy cửa vào thì từ bên trong cửa bị mở ra, người mở là Dung Lục, trong trí nhớ của Khúc Đồng Thu, Dung Lục không chỉ là một người phi thường xinh đẹp mà còn là một người nhiệt tình, thân thiện.

“Hoan nghênh hạ cố.” Dung Lục cười tủm tỉm hướng về phía Khúc Đồng Thu làm một động tác “thỉnh”, sau đó cố ý cao giọng nói to về phía sau: “Ninh Viễn, hảo hảo lão công của cậu dâng kiệu hoa đến đón cậu nè!!”

Khúc Đồng Thu gãi gãi vành tai mình, mặt đỏ đỏ đi về phía Nhậm Ninh Viễn, mà ngồi trên sofa bên cạnh Nhậm Ninh Viễn là Diệp Thu thác đang ôm khư khư tiểu họa sĩ ngượng ngùng nhà hắn, lại còn dùng một bộ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn Khúc Đồng Thu.

“Cậu đến rồi à?” Nhậm Ninh Viễn cười nói.

“Ân… Nhậm Ninh Viễn… tôi… xe tôi đậu dưới cổng… anh chừng nào thì có thể xong việc…”  Khúc Đồng Thu cảm thấy lưỡi mình như bị thắt lại ở đâu đó vậy.

“Công việc cũng xong rồi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ.” Nói xong người đàn ông cao lớn liền đứng dậy, nói vài câu đơn giản với đám bạn tốt của mình rồi cùng “ông xã” suýt muốn bỏ của chạy lấy người của anh sóng vai cùng bước ra khỏi văn phòng.

Khúc Đồng Thu khi đi ra tới ngoài còn nghe loáng thoàng thanh âm của Dung Lục:

“Lão thiên gia a~… tại sao tôi lại đáng thương đến như vậy chứ… sinh nhật Tiếu Đằng tôi cũng tắm rửa sạch sẽ hiến thân mà sao cậu không thèm ngó chứ!! 5555555555(*)…”

………………………………………………………………………

Nhậm Ninh Viễn kỳ thật có chút hơn bất ngờ __ nhà hàng được Khúc Đồng Thu chọn là nhà hàng thuộc loại bậc nhất của T thành, không gian sang trọng, nội thất trang trí xa hoa tinh xảo, một gian VIP biệt lập với đồ ăn phong phú mỹ vị __ Một người đàn ông mà đối với cuộc sống xa xỉ một chút không biết, cũng không dám hứng thú mà nói đã vì anh mà chuẩn bị hết thảy, mỗi ngày đắn đo, cố gắng phân tích cuộc sống cùng sở tích của những kẻ lắm tiền, những điều tưởng nhỏ ấy làm lòng anh thấy thật chua sót. Khúc Đồng Thu không nói lấy một lời, tay cầm chặt hộp quà to, gương mặt hồng hồng không biết là đang suy nghĩ điều gì.

“Có thể cho tôi biết hộp quà cậu đang cầm là gì không?” âm thanh nam tính trầm ổn ôn hòa.

“A… này, này là…” lời Khúc Đồng Thu muốn như kẹt lại ở cổ họng, hắn của lo lắng không biết nên tặng quà trước hay sau khi ăn.

“Là quà sinh nhật của tôi sao?”

“……”

“Tôi muốn xem nó bây giờ, có được không?”

Món quà được Nhậm Ninh Viễn tiếp lấy, sau một đoạn hồi hộp thì nghe Nhậm Ninh Viễn mỉn cười nhẹ nhành nói: “Thiết kế mùa xuân mới của Armani, tôi rất thích.”

“A… thật sao… thích là tốt rồi, thích là tốt rồi…” Khúc Đồng Thu thở nhẹ trong lòng một hơi, tâm trạng thật sự là rất vui sướng, liền cảm thấy môi có một sự ấm áp bao trùm __ Nhậm Ninh Viễn đứng dậy cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn.

“Cám ơn cậu.” Người đàn ông ấy kề sát tai Khúc Đồng Thu nhẹ nhành nói làm một hơi thở nóng rực thổi vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy cả người như bị hơi thở ấy đốt chín. Mặc dù buổi ăn tối không có có ánh sáng lung linh của nến nhưng không khí  như vậy Khúc Đồng Thu nghĩ xem ra cũng thật sự không tồi __ Nhậm Ninh Viễn còn ăn nhiều hơn bình thường một chút, mấy con tôm và cua hắn lột cho anh đều ăn hết. Khúc Đồng Thu trong lòng rất vui sướng thoải mãn, vì hắn nghĩ Nhậm Ninh Viễn có lẻ cũng vui vẻ không kém.

…………………………………………………

Chờ đến lúc Khúc Đồng Thu và Nhậm Ninh Viễn biết sảnh của nhà hàng đang phát hỏa, thì mọi người đã sớm tranh nhanh chạy ra lối thoát hiểm ở cửa sau rồi. May mắn là lửa cháy không lớn, trang bị phóng cháy của nhà hàng cũng đã kịp thời phát huy tác dụng, dập tắt được đám lửa, cho nên lần hỏa hoạn này cũng không có thương vong hay thiệt hại gì to tát, cái chính là tâm tình tốt đẹp của mọi người đi hưởng thụ bửa tối lãng mạn chẳng nhiều thì cũng ít bị phá nát rồi.

Mà trong đống người đang buồn bực ấy chỉ sợ buồn bực nhất là Khúc Đồng Thu mất. Tuy rằng hình thứ nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng hắn đã tốn thực sự không ít tâm tư vào đấy, hắn muốn vì Nhậm Ninh Viễn làm một điều gì đó __ không chỉ bình thường muốn đáp lại lần sinh nhật trước anh chuẩn bị cho hắn, mà hắn chân thành hi vọng rằng người đàn ông này có được một buổi tối trước hôm sinh nhật thoải mái vui vẻ thật sự.

Chính là người định không bằng trời định, môi vận(*) luôn đặc biệt chiếu cố hắn. Trận hỏa hoạn này không phá hủy nhà hàng, không làm bỏng khách ăn, chỉ đem một lòng tràn kỳ vọng của Khúc Đồng Thu một đường đốt trụi ngay cả chút vụn cũng không còn.

Khúc Đồng Thu trong lòng khổ sở cực kỳ, hắn không rõ vì cái gì một việc đơn giản như vậy cũng mắc phải sai lầm, hắn cảm thấy không phải do bản thân quen thói vô dụng mà do ông trời luôn thích chơi đùa hắn.

.

(*) Chú thích:

Môi vận: có thể hiểu theo nghĩa vận đen, vận xui.

….

Bonus: tớ nghĩ đây là món quà mà anh Thu tặng cho anh Viễn.

.

.


One thought on “[ĐN QTCG] .Summer. (Trung)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s