[DM] Tùy Dịch Nhi An_ chương 5

Tùy Dịch Nhi An

.

Tác Giả: Chẩm Qua 
Biên Tập: Ryan06 

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường,  huynh đệ, sinh tử, HE.

.

.

82a35de33408946bed58ecfd75e9e071

“Trong một bộ phim tình cảm không thể nào thiếu được màn Anh Hùng cứu mỹ nhân “

.

.

Chương 5:

 

Đại Đông vừa nhìn thấy vị cứu tinh mắt đã rươm rướm nước. Dịch An bất động liếc cậu một cái, liền đi thẳng đến trước mặt Lý Nhâm “Lý ca muốn như thế nào thì thả người? Hoa Hạ nói người đã bị dẫn đến đây rồi.”

Lý Nhâm trầm mặc nhìn hắn một giây, liền nhếch khóe miệng nhìn Đại Đông: “Đây là Dịch ca của tụi bây?”

Chung quang nhất thời nổi lên một trận cười vang.

Ngồi tựa bên người Lý Nhâm là hồng bài của Kim Bách Hợp, cũng là bạn gái của gã Bạch Ngọc, lúc này lại thảm nhiên cười: “Tiểu soái ca, khuyên cưng nên biết giữ thân mới là tốt nhất nha.”

Chung quang lại một mảng cười vang.

Trong mắt Dịch An sượt qua một tia hàn quang, hắn vốn dĩ chẳng tương đồng với bề ngoài của mình, cái gì mà văn nhược tinh tế, ngược lại hắn trời sinh tính tình đã phóng khoáng còn nóng nảy hơn người. Lúc này hắn cũng biết phải cúi đầu để tránh sinh thêm chuyện, nhưng quan trọng là hắn hoàn toàn không nuốt nổi cục tức này.

Hắn chậm rãi cởi áo khoác, từ tốn nói: “Nếu tao đánh bại hết tất cả, tụi bây có thể thả người?”

“Tất nhiên” câu vừa mới thốt ra, tim Lý Nhâm bổng giật mình rung động, trước mắt gã vẫn là đứa thiếu niên xinh đẹp yếu đuối ấy nhưng lại truyền đến một cỗ khí thế cường liệt đến cực điểm.

Ngay trong chớp mắt, Dịch An lợi dụng tình thế bất ngờ ra đòn như sét đánh, chụp một cái ghế bành cỡ lớn gần đó phanh thẳng vào người Lý Nhâm.

Lý Nhâm cũng phản ứng cực kỳ nhạy bén, nghiêm người ôm lấy Bạch Ngọc đang hét ầm, cùng nhau tránh kịp qua một bên.

Dịch An muốn thừa dịp gã không phản ứng kịp, nhanh chóng giành quyền chủ động lại bị đám thuộc hạ chung quanh Lý Nhâm bao vây, thoáng cái lại lâm vào khổ chiến.

Dịch An cũng không phải kẻ được đào tạo chuyên môn đánh đấm gì, mỗi một chiêu thức của hắn đều từ những câu châm chọc cười nhạo “tạp chủng” “đứa trẻ không cha” mà luyện thành. Chính là trời sinh hắn có được độ mền dẻo, sức bật cùng lực đánh mạnh hơn người thường vài lần, đương nhiên sau này hắn mới biết có được điều đó nguyên là vì hắn là Giáng Tộc nhân. Thế nhưng trong một thành phố lớn như thế này mà tính toàn rạch roài số người Giáng tộc cũng không vượt được ba trăm, bởi vậy việc có thể va phải người đồng tộc có tỉ lệ phần trăm vô cùng thấp.

Cũng chính vì vậy với kinh nghiệm từ nhỏ đánh nhau ngoài đường gần như là hoàn mỹ khiến hắn có đầy đủ tự tin và cũng đương nhiên mà hình thành thói quen giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm.

Bởi vì không có chiêu thức gì đàng hoàng, nên đòn Dịch An ra thường âm hiểm và ngoan độc, thần kinh phản xạ tuyệt vời của hắn lúc này gần như là bộc phát hoàn toàn. Con người bình thường khi đánh nhau kỳ thật là cả một quá trình phân tích tinh tế: trước hết là nhìn rõ động tác của đối thủ, phỏng đoán hướng tiếp theo của động tác đó, cuối cùng là chọn lựa giữa ra thế thủ phòng ngự hay đơn giản hơn là trực tiếp nhanh tay ra đòn phản kích. Dịch An là Giáng tộc nhân, thần kinh vận động cùng khả năng phân tích xử lý tình huống của não đương nhiên vượt trội hơn người thường, quá trình này của hắn ngắn hơn người bình thường đến 1/3 thời gian.

Vì thế khi đánh nhau với 1/3 thời gian này đủ để Dịch An sắp xếp ổn định tất cả mọi tình huống.

Đại Đông vẫn ánh mắt ngưỡng mộ mà dõi theo Dịch ca nhà mình. Vô luận là xem bao nhiêu lần, tốc độ cùng cách đánh xuất quỷ nhập thần kia bao giờ cũng làm cậu hoa mắt không thể nào nhìn rõ được hết.

Dịch An dùng tay tung hỏa mù rồi đánh người bằng chân, áp dụng chiêu giương đông kích tây. Chân hắn quơ một đường bão táp, cả đám vây quanh hắn đồng nhất xụi lơ phun hoa máu. Hắn cũng không quá tốn sức, lần thứ hai hạ gục thêm bốn đứa. Tiếng vang nặng trịch của nắm đấm nện vào da thịt người kèm theo đó là tiếng rên la đau đớn, vì thế giữa khoảng sân vô cùng yên tĩnh bị một cỗ hơi thở tanh tưởi mùi máu phá nát. Bạch Ngọc chân đã sớm muốn nhũn ra, đến cả thét cũng không thét được.

Lý Nhâm biểu tình bình tĩnh, đứng lặng mà chăm chú quan sát tình hình giữa sân, hiển nhiên là cũng không hứng thú làm trò bỏ đá xuống giếng, gã nhìn thủ pháp Dịch An gọn gàn vô cùng mau lẹ, trong mắt cũng hiện lên chút hỏa hoa(*) tán thưởng.

Tiểu tử này… rất thú vị.

……………….

Ngăn chặn Đại Đông một phen với ý định tham gia cuộc chiến, đồng thời tránh và đánh trả lại một đường dao sắt lảnh bên trái, Dịch An nói: “Đại Đông, đứng yên đấy! Đây là chuyện tao với tụi nó!”

Đại Đông rối đến độ giậm chân nhăn mặt: “Lão đại! Anh…”

“Cấm cải! Tự mình băng bó vết thương đi, bộ dáng gì vậy hả?”

Dịch An vung tiếp một cước, đứa bên cạnh liền ngã gục xuống đất trong họng phát ra những tiếng rên rỉ hỗ độn vô cùng thảm thiết, cùng kèm theo đó là tiếng vang lanh lảnh của xương cốt bị bẻ gãy, Dịch An xem như hắn tạo phước kiếm thêm khách hàng cho mấy cái bệnh viện nội thành.

Đại Đông không dám cãi lời, chỉ biết đứng như trời trồng cùng Lý Nhâm và Bạch Ngọc làm khán giả.

Cậu hiện tại đang hối hận vô cùng, tình hình lúc ấy quả thật không cách nào giải quyết nếu không thì cậu cũng không muốn kéo Dịch ca xuống nước. Em gái nhà cậu quen bạn trai, nó giúp thằng đó gánh hơn mười vạn tiền nợ, gánh đến lúc Kim Bách Hợp phái người đến nhà xiết của thì Đại Đông mới té ngửa. Bọn họ nói có khó nghe chút là lũ dân nghèo, đào đâu ra nhiều tiền mặt như vậy? Không tiền Kim Bách Hợp đương nhiên sẽ không dễ dàng cho qua, họ cường bức bắt em gái của cậu làm tiếp viên bồi rượu. Cậu cũng cùng đường mới liều thân tập hợp được mười mấy anh em kéo đến Kim Bách Hợp đòi người. Ai ngờ xông vào nhằm lúc Lý Nhâm đang tuần tra địa bàn, kẻ mà khét tiếng là bá vương và ngang ngược, dĩ nhiên là chết cả đám. Rơi vào tình huống đó ngoài việc gọi Dịch ca tới làm viện binh thì còn cách gì khác?

Vụ rắc rối này Dịch An cũng có biết đại khái nhưng hắn cũng không có tiền. Trừ bỏ cách dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, hắn cũng không biết phải làm gì.

Chính là tụi Lý Nhâm của Long Hổ đường đâu phải những thằng lương thiện, bọn chúng không hòa nhã cầu an cũng chẳng đánh đấm kiểu mèo cào, bọn chúng là những thằng xã hội đen thật sự. Dịch An đứng đối phó với một biển người công kích, trong lòng thầm kêu khổ. Tất cả đều là những thằng có nghề, khác biệt hơn so với người thường dân hắc đạo là một lũ ngoan cố, sức trâu và không biết sợ chết là gì. Nếu trái phải tầm mười đứa thì không vấn đề, đằng này Dịch An một mình chống chọi lại hơn ba mươi đứa!!

Mang biểu tình hỗn tạp trên mặt thu hồi chân trái, Dịch An thủ thế trên sân lần thứ hai nâng đùi lên gối, dứt khoác đá thẳng vào hai tên đằng sau, bỗng hắn cảm thấy một dòng lãnh khí đánh úp vào bên hông thắt lưng mình, Dịch An vừa định tránh né thì từ bụng dưới truyền lên một trận đau nhói không rõ nguyên nhân!!

Nghĩ thầm không sao thì động tác Dịch An lại bị chậm mất nửa nhịp làm thanh đao(*) sáng lóa như tuyết kia kịp thời khứa vào da thịt hắn kéo theo một màu đỏ tươi của máu.

Bên hông thắt lưng đau buốt, Dịch An cắn chặt răng chống đỡ thân thể, một cú đấm mạnh mẽ vung ra mang theo tiếng gió sắc nhọn, tên cuối cùng còn lại rốt cuộc cũng ngã xuống.

Đại Đông hoảng hốt kêu lớn một tiếng rồi chạy đến: “Dịch ca…”

Dịch An lắc đầu, ý bảo cậu đừng nói nữa. Sau đó hắn lê từng bước chân nặng nề đến phía trước Lý Nhâm.

Lý Nhâm nhìn thiếu niên với chiếc áo trắng bị nhiễm đỏ một mảng, trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm gã như cháy bùng một ngọn lửa rực rỡ, thiếu niên tiến về phía trước để lại đằng sau la liệt những kẻ bại tướng.

Khả tạo chi tài(*)!!

Lý Nhâm nổi lòng hứng thú, nếu không phải thế thì gã đã không cấm đàn em dùng súng đối phó Dịch An. Mà trong cùng lúc đó, một loại liên tưởng kỳ dị đã nảy lên trong lòng gã.

Dịch An đi thẳng đến trước mặt Lý Nhâm, trầm giọng nói: “Bây giờ! Đến phiên mày?”

Lý Nhâm ngang dọc nhìn kỹ hắn một phen, gật đầu nói: “Mày đúng là đáng để tao ra tay.”

Tuy lời này thốt ra có vẻ ngạo mạn, nhưng Dịch An biết Lý Nhâm là thằng có đủ trình để nói ra những lời như thế.

Uy danh lừng lẫy của Long Hổ đường đều một tay Lý Nhâm gầy dựng, đao súng gì cũng không từ, cũng chẳng chừa nửa phần cho ai. Tại thành phố này báo một tiếng danh hào Lý Nhâm của Long Hổ đường, ai dám không để cho ba phần mặt mũi?

Hiện giờ một nhân vật truyền kỳ như vậy đang đứng trước mặt hắn, tuy Dịch An nóng lòng muốn đập gã một trận nhưng trực giác cho hắn biết: Người này! Hắn không phải là đối thủ.

Lý Nhâm vừa dứt lời cũng lập tức cởi áo khoác, chậm rãi thả xuống đất.

Xung quanh gã tỏa ra một cỗ sát khí rõ ràng đến trần trụi, ngay trong nhất khắc này Dịch An bất giác cảm thấy người đàn ông trước mắt hắn là thâm sâu khôn lường.

Cái loại không khí âm u đen tối vô hình khiến con người ta mất đi hồn phách. Đại Đông sớm đã sợ tới mức chân cứ vô thức lui dần từng bước, cái loại áp bức tàn bạo chỉ thấy được ở loài dã thú kèm không khí mang đầy mùi máu, chuyện bình thường hiển nhiên là Bạch Ngọc đã bị bức đến xỉu ngay tại chỗ!

Dịch An không kịp thấy rõ động tác đối thủ, thì cái nắm tay to như miệng bát đã hướng thẳng bụng hắn mà nện vào!

Trúng một cú này nếu còn sống cũng mất nửa cái mạng, phản xạ tự nhiên hắn hóp bụng, co gập người, lùi về sau để tránh cú đấm, trong lúc ấy hắn bất chợt nhớ một vấn đề quan trọng.

…Đứa nhỏ!! Trời ạ!!!!

Nhưng lúc hắn bắt đầu phản ứng đã muộn rồi, Dịch An cũng chỉ còn cách cuối liều lỉnh dùng ngón tay thay cho vũ khí đâm thẳng vào phần tim Lý Nhâm, tiếng gió    phần phật bên tai, cả hai người lao vào nhau mà bất kể đòn phản kích của đối phương.

Đại Đông không muốn chứng kiến cảnh đó đang muốn nhắm chặt mắt lại thì lại nghe một tiếng quát chói tai: “Lý Nhâm! Dám đánh cậu ta thì đừng trách lão tử!!”

Dịch An sửng sốt.

May là Lý Nhâm vốn cũng chẳng định hạ độc thủ, lúc chiếu thức tới gần hắn liền thay đổi chút phương hướng, rút trở về. Dịch An hai má đâu xót cũng bị kình phong làm lão đảo.

Nếu thực sự hắn bị đánh trúng bụng…

Dịch An bất tri bất giác mà mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng, lại nghe thấy thanh âm lãnh đạm của Lý Nhâm: “Tô Diệc Chi, ngươi tới đây làm gì?”

___ Người đến đúng là Tô Diệc Chi.

………………………

(*) Chú thích:

 

.Hỏa hoa: nó là thế này.

 hỏa hoa

. Thanh đao: ở đây là một loại kiếm tựa như Katana của Nhật ấy, không phải mã tấu cũng không phải đao mà mọi người trong phim kiếm hiệp đâu.

kanata

. Khả tạo chi tài: ý chỉ người tài năng có thể đào tạo.

.

.

.

P/S:  Chân thành tạ lỗi với mọi người, chương này ta ngâm quá đà. Mà mần chương này cũng vất vả lắm đấy, mấy cảnh đánh đấm đọc mà tai cứ ù lên ko hiểu gì sấc…

cuối cùng, Bà con đoán coi seme của chúng ta là ai nào!!!?  Blog.Uhm.vN

.

.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s