[DM] Tùy Dịch Nhi An_ Chương 4

Tùy Dịch Nhi An

__随易而安__

.

Tác Giả: Chẩm Qua [枕戈]
Biên Tập: Ryan06 
[]
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường,  huynh đệ, sinh tử, HE.

.

.

Chương 4

.

“Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.”

..

Chương 4

 

Ngày hôm sau trời âm u, Dịch An bị một trận sư tử hống đánh thức.

“Xú tiểu tử! Thức dậy mau, thức dậy thức dậy!”

Dịch An mở con mắt lèm nhèm đầy buồn ngủ, nhìn đờ đẫn về phía trước mà không biết trời trăng gì.

Có người đã cầm lấy vai hắn, mạnh mẽ lắc: “Tỉnh nào! Tỉnh tỉnh,nhanh tỉnh!!”

Hắn vừa hé mắt đã thấy một người phụ nữ phong trần mệt mỏi đứng trước giường, gương mặt vốn dĩ là thanh tú trẻ trung xinh đẹp động lòng người, lúc này mặt mày dữ tợn lại còn dùng ánh mắt rét lạnh đến đáng sợ nhìn mà hắn.

Hắn giật mình tỉnh táo hẳn: “Mẹ… như thế nào lại…”

“Nếu hôm nay mẹ không về sớm, còn chẳng phải là để mặc mày làm chuyện gì ngu ngốc sao?” Dịch má dựng ngược hai hàng chân mày lá liễu, đưa tay dùng sức véo mạnh lỗ tai thằng con: “Thành thật khai báo”

Dịch An mặt đau khổ: “Mẹ…”

“Kêu ba cũng vô dụng!” Dịch má cười lạnh “Nếu không phải nhìn mày thực sự có, thì hôm nay đừng nghĩ đến chuyện lếch được ra phòng này!”

Dịch An trợn mắt, há hốc mồn: làm sao mẹ biết rồi?

Dịch má hừ lạnh một tiếng: “Rất may là bác sĩ Giang đã gọi điện thoại đến, bằng mẹ mày quả thật không thể nào biết được thằng con nhà mình cư nhiên muốn làm một chuyện lớn động trời như vậy! phá thai! Mày nghĩ đó là chuyện đùa sao?”

Dịch An ngây người, cái bệnh quỷ quái gì này sao lại phục vụ “chu đáo” thế làm gì!! Tốt rồi! giờ mẹ già đã biết, chết là cái chắc…

“Thành thật khai báo đi, là của ai? Lão nương phải bắt tên xú tiểu tử đó ra chịu trách nhiệm! Dám đi ăn chúa, không dễ vậy đâu!”

“Con không phải đã nói… là ngoài ý muốn rồi sao?” Dịch An bực dọc “Phá bỏ không được sao? Coi như chưa có chuyện gì phát sinh cả.”

“Ngoài ý muốn? mày tính lừa quỷ a.”

Dịch Tịnh Doanh cười lạnh hai tiếng.

“Mày không thích đối phương, lấy khả năng của mày có thể để hắn đạt được sao?” Nhìn thằng con có ý muốn cãi lại, bà đương nhiên không dễ dàng buông tha: “Được rồi, cho dù thực sự không đánh lại hắn, là bị người ta ép buộc. Chính là trong lòng mày một chút ý tứ cũng không có, hội sẽ không có khả năng mang thai! Mày không phải cũng không biết đặc tính đó của Giáng tộc nhân đi?”

Dịch An nghẹ lời.

Dịch Tịnh Doanh kiên định nói: “Đem chuyện tình thành thật khai báo, rồi dẫn tên tiểu tử ăn chùa đó lại đây!”

Dịch An rối loạn, chính là đang không biết ứng phó như thế nào thì tay hắn chọn thật đúng thời điểm mà run lên.

Hắn cuống quýt cầm điện thoại, vừa thấy số hiện thị chân mày liền nhíu lại.

“Uy?…  chuyện gì đã xảy ra? …Tụi mày đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ!” vẻ mặt hắn dần nghiêm túc hẳn, “Đứng yên đó! Muốn cái gì cũng chờ tao đến rồi nói sau! Nghe rõ không?”

Hắn bật dậy đồng thời vứt cái áo khoác trên người, vội vàng vọt vào toilet. Dịch Tĩnh Doanh chưa kịp phản ứng đã thấy hắn lần nữa chạy ra với gương mặt ướt đẫm nước, vừa mang giày vừa chạy ra cửa chính hướng Dịch Tịnh Doanh nói: “Mẹ! Có chuyện gì để con về từ từ nói, giờ con có việc gấp! Con đi nhé!”

Dịch Tịnh Doanh tức giận đến méo mặt: “Xú tiểu tử! Mày đứng lại cho mẹ! Cũng không tự nhìn xem mình bây giờ như thế nào! Đứng lại!!”

Bà đuổi theo đến cửa cũng chỉ có thể trông thấy bóng dáng thằng con mất dạng ở đầu ngỏ.

Tức giận dậm chân, bà nghiến răng nói: “Bản thân mình còn lo không xong, cư nhiên còn dám chạy loạn! Can đảm đi đánh nhau xem, về thì chết với bà!”

Nếu lúc này là ban đêm thì khu ăn chơi khiêm vũ trường “Kim Bách Hợp” này sẽ tuyệt đối vô cùng náo nhiệt, ồn ào, khách ra vào như mây trôi nước chảy. Là một trong những khu ăn chơi được xây dựng đầu tiên, ở nơi này tất cả các loại hình giải trí phục vụ nào cũng đều có thể đáp ứng đầy đủ, hơn nữa ông chủ nơi này mạnh vì gạo bạo vì tiền, nên kéo không ít những ông trùm tai to mặt lớn của thế giới ngầm thường xuyên ra vào, bọn lưu manh du côn tiểu tốt bình thường cư nhiên cũng không dám lúc này đến đây tự dưng xin sự làm loạn.

Nhưng tại đây lúc này, mọi thứ nguyên bản hẳn còn chìm trong sự yên lặng của ánh nắng buổi sáng thì nơi này đang phải tiếp đón một đám lưu manh du côn không biết trời cao đất rộng đến đây tìm cớ xin sự đánh nhau.

“Mày là Đại Đông?”

Một gã nam nhân thờ ơ ngồi trên ghế bành lên tiếng. Bởi vì là buổi sáng nên không bật đèn mà bên trong vũ trường cư nhiên ánh sáng cũng thật mờ ảo. Gã giương gương mặt với những đường nét rõ ràng dưới ánh sáng không chân thật như thế, trong ánh nhìn của Đại Đông thực sự tràn đầy âm lãnh cùng đáng sợ.

Cậu ương ngạnh ngẩn đầu lên tiếng: “Tao… tao mới không sợ  mày. Mày cũng không thử dò hỏi… hỏi bên ngoài xem đại ca tụi tao là ai, Dịch ca chính là người trước kia đã đánh cho tụi Hôi Xà đến kêu cha gọi mẹ! Chờ ảnh đến đây sẽ cho mấy đứa mày đẹp mặt!”

Giữa căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cậu cố gắng miễn cưỡng đứng thẳng, những đứa khác đều nằm la liệt trên sàn rên rỉ, thậm chí có đứa còn tệ hơn là cả rên cũng không rên nổi. Chân cậu kỳ thật cũng đã muốn nhũn ra, trên đầu miệng vết thương thì máu không ngừng chảy, nhiễm cả tầm nhìn của cậu một mảng đỏ tươi.

Kỳ thật khi đến đây cậu đã bắt đầu hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Dịch ca, dẫn theo mười mấy anh em đến Kim Bách Hợp để đập phá. Chính là có ai ngờ vận khí lại xui xẻo như vậy nhằm đúng lúc Lý Nhâm đến tuần tra quán mà đột kích thật muốn chết cũng không chết yên, làm liên lụy đến các anh em thủ hạ bị đánh đến bầm dập. Dịch ca nói không sai, Lý Nhâm này quả nhiên không hổ là lão đại uy danh lừng lẫy, xuống tay ngoan độc không chút lưu tình, đã biết chẳng may đụng phải đương nhiên là thất bại hoàn toàn!

Chính là… đứa em gái còn ở bên trong! Nói hắn như thế nào bỏ đi được?

Lý Nhâm cười khẩy: “Dịch ca? Đó là đứa nào?”

Gã nguyên bản chỉ là đang trào phúng, châm biếm, không nghĩ tới thực sự lại có người đáp trả: “Là tôi, Dịch An.”

Âm thanh từ ngoài cửa vọng vào, tay Lý Nhâm đang cử động vì lời vừa thốt lên kia mà ngừng lại, đưa mắt trông theo.

Vũ trường Kim Bách Hợp nằm ở tầng ngầm lầu hai, thuận theo lối cửa đi xuống một đoạn cầu thang là vào giữa phòng. Nơi đó có một góc chết lộ ánh mặt trời rọi xuống được, người đi tới với tư thái thong dong, mang một chút vẻ thích ý khi được đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ.

Hắn đi xuống cầu thang, vừa vặn một cách chậm rãi, thong thả đến đúng chỗ sáng hiếm hoi đó, ánh mắt Lý Nhâm trầm xuống.

Người tới là một thanh niên không quá hai mươi, gương mặt thanh tú, thân hình lộ chút tinh tế, sau cái quần jean ôm sát là một đôi chân thon dài thẳng tắp đặc biệt, ngay cả vị trí thắt lưng cũng tựa hồ so với người thường cao hơn. Tóc dài buộc gọn sau đầu, làn da thập trắng nõn, thậm chí còn vì trắng quá mức mà đem lại chút cảm giác yếu nhược. Tối đặc biệt chính là đôi mắt hữu thần sắc bén, lung linh đầy màu sắc, tú mi phượng mục(*), thật là một nhân vật xuất chúng.

Mà người đang được miêu tả đó chính là Dịch An.

…………

(*) Chú thích:

 

Tú mi phượng mục: mi thanh tú, mắt như mắt phượng.

.

p/s: Khi đọc tới đây thì tớ hơi bất ngờ trước bề ngoài của bé, không phải vì bé đẹp quá hay nhược quá mà vì bé… buộc tóc … tớ cũng đoán đoán khi nhìn cái cover rồi nhưng vẫn còn hi vọng cái đó nó lừa tình mình… = = tớ hơi di ứng với mấy anh để tóc dài rồi buộc lên… tớ là tớ thích xả ra cơ… *giẫy giẫy*

Nói thêm dạo gần đây tớ bức xúc vì BA của Chi Chan quá nên cũng chẳng còn hứng thú để làm bất cứ cái gì = =!

.


8 thoughts on “[DM] Tùy Dịch Nhi An_ Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s