[DM] NĐNTSH_ chương 7;8

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT

_我的原始生活_

[CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI]

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心]
Biên tập: Ryan06 [安]

Thể loại: xuyên qua, dị giới, chủng điềm, ấm áp, HE.

.

.

NĐNTSH 7 8

.

… một loạt âm thanh hỗn độn, tiếng la hét, tiếng cung tiễn hòa cùng tiếng gầm gừ động vật dưới nền rừng rậm âm u…

.

Chương 7: Mèo Bự(*).

Ngày từng ngày cứ như thế mà trôi qua, tôi dần dần cũng thích ứng với cuộc sống nơi đây. Tín đối tôi cũng chiếu cố cũng thật chu toàn, mà có thể nói là càng ngày càng tốt hơn, tốt đến mức mà tôi luôn phải nhắc nhở mình rằng tôi còn người thân và bạn bè đang chờ nhất định phải trở về, tôi tuyệt đối không thể nào mền lòng. Tôi phải làm vậy bởi vì tôi sợ, sợ mình sẽ vì cái ôn nhu của hắn mà không tự kiềm chế được.

Sáng sớm hôm nay vẫn như thường lệ, tôi đến nhà Tước giúp việc, chẳng là hôm nay không biết tại sao lại nhàn rỗi, đã đến giữa trưa mà cũng không có ai đến xem bệnh hay lấy thuốc. Sau bữa ăn mà tôi vẫn ngồi ngốc trong nhà thì thực sự quá nhàm chán đi, đeo cái gùi thuốc lên vai, tôi nói với Tước là muốn đi dạo vài vòng quanh đây thuận tiện hái thêm thảo dược về. Tước có chút lo lắng, nhưng cũng biết là quanh làng không có gì nguy hiểm nên chỉ dặn tôi lúc đi nhớ về sớm rồi thôi. Tôi lên một tiếng đáp ứng rồi xoay người ra cửa.

Nhiều ngày chưa ra ngoài, hiện tại có cơ hội đi dạo vài vòng thật làm cho tôi rất phấn khởi, xung quanh làng có rất nhiều thảo dược, tôi đi một đường vừa đi vừa hái, liền cứ bất tri bất giác mà đi như thế, đến lúc tôi hồi phục lại tinh thần thì đã cách làng rất xa từ lúc nào không biết. Càng hỏng chính là tôi tìm không thấy đường về nhà.

Trước mất thầy trời đang chuyển tối, nếu trước lúc trời tối hẳn mà không về đến làng thực sự sẽ rất phiền toái, tôi cứ đi loạn trong rừng ôm một hi vọng sẽ thấy được con đường quen thuộc để về làng, nhưng thế nào cũng không tìm được đường ra, nhìn mặt trời dần ngã về tây cùng cánh rừng mênh mông bát ngát, trong lòng càng lúc càng loạn. Chính là cứ không đầu không cuối đi tới đi lui trong rừng, đường về nhà càng lúc càng mờ mịt, tim trong lòng đập càng lúc càng nhanh, cảm giác không hợp lý trong người cũng ngày càng nặng.

Tôi cẩn thận quan sát bốn phía, rốt cục cũng biết tại sao mình lại có cảm giác không hợp lý, một cánh rừng lớn đến như vậy mà tôi cư nhiên một tiếng động nhỏ như tiếng côn trùng cũng không nghe thấy, này rất không bình thường.

Tiếp tục cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, tuy rằng không phát hiện cái gì đặc biệt nhưng cảm giác bất an càng ngày càng đậm, thần kinh của tôi bị kéo căng gần như tới cực điểm, trên người da gà da vịt gì cũng nổi hết cả lên, mà bản năng sống còn cũng không cho phép tôi suy nghĩ nhiều, đột nhiên mạnh mẽ bỏ chạy, phía sau tôi cũng truyền đến âm thanh bước chân đuổi theo thật nhỏ, quả thật có thứ gì đó đang ẩn nấp.

Tôi không dám quay đầu lại chỉ hướng phía trước mà liều mạng chạy, thế nhưng tiếng chân phía sau cùng càng lúc càng tiến gần, trước mắt biết là không tài nào chạy thoát nên tôi cắn răng tung về sau một đòn tấn công, nhưng cái bóng đen đó liền nhanh nhẹn phóng vượt qua đầu đứng chắn trước mặt tôi, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nó, tôi bị dọa đến chân muốn nhũn ra thiếu chút nữa thì cả đứng cũng không đứng nổi. Chỉ thấy một cái đầu mèo thật lớn đứng cách tôi không xa, cơ thể nó cong lên, dường như là có thể lập tức tùy thời tấn công tôi.

Tôi đông cứng một chỗ động cũng không dám động, chỉ sợ một động tác nào thái quá sẽ kích động vị đứng đối diện kia, có phần không đúng là nhìn mặt nó không cần tôi kích thích thêm thì cũng đã đủ hưng phấn rồi, nó di người uyển chuyển từ từ tiến lại trước mặt tôi, bước đi chậm rãi thong thả một cách tiêu sái.

Tôi đứng thẳng người, nhìn chằm chằm nó, lặng lẽ lui từng bước về phía sau, con mèo bự kia, ách, thỉnh không cần để ý đến cách gọi của tôi, diện tích cơ thể của nó so với mấy em hổ trong vườn bách thú tôi thường thấy thì còn to hơn gấp mấy lần, tôi thực không biết phải gọi nó nhưu thế nào, trước hết cứ kêu như vậy đi. Con mèo bự đó quan sát  tôi một hồi thì có vẻ phát hiện tôi cũng chẳng có gì nguy hiểm, liền tăng lớn tốc độ bước chân gần như chuẩn bị tấn công. Tôi lùi về sau mỗi lúc một nhanh, thầm nghĩ, nói không phải tự hào chứ người ta xuyên qua dị giới không phong hầu thì cũng bái tương,  nếu không danh môn phú gia thì ít ra cơm áo ba bữa cũng không phải lo, vì sao tôi xuyên qua nơi này ăn bửa nay lo bửa mai không nói đi cuối cùng còn bỏ mạng như thế này? Mạng tôi cũng thuộc số quá khổ đi.

Mèo bự nhảy về phía trước, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến giữa tôi với nó, tôi cũng không cam lòng chờ chết nắm chặt hai tay muốn một phen vùng vẫy lại, đột nhiên một âm thanh xé gió rõ ràng, từ trong rừng bắn ra một mũi tên, mèo bự phản ứng thật nhạy bén, dĩ nhiên cũng đã hoàn thành màn xoay người trong không trung khiếm mũi tên kia đi lệch mục tiêu ban đầu rơi xuống đất.

Tín trong tay cầm cung từ trong rừng phóng ra, mắt chớp cũng không chớp cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thấy tôi không có việc gì liền nhẹ nhành thở ra, quay về phía mèo bự đưa lưng về tôi nói: “Chạy đi, nhanh.” Tôi chạm vào đôi mắt không biết vì sao đột nhiên lạnh lẽo của hắn, trong đầu trống rỗng, căn bản là không có khả năng khống chế bản thân. Hắn thấy tôi vẫn đứng đó bất động, nhăn mặt nhăn mày nói: “nhanh.” Tôi lúc đó căn bản không rõ bản thân muốn gì, chỉ máy móc làm theo lệnh hắn xoay người chạy thẳng vào rừng. Cho nên tôi đương nhiên cũng không phát hiện biểu tình an tâm nhẹ lòng của Tín.

Đờ đẫn không biết đã chạy đi bao lâu, tinh thần tôi đột nhiên bừng tỉnh, trời ơi! Tôi đang làm cái gì thế này? Tôi cư nhiên để Tín một mình ở lại đó!!! Lại xoay người chạy về hướng ngược lại, vừa chạy lại vừa nghĩ muốn tát chính mình vài cái, đầu tôi vừa rồi bị sao vậy chứ? Hay bị ứ nước? Sao lại có thể làm chuyện bại não như thế?

Còn chưa chạy đến nơi từ xa đã nghe một loạt âm thanh hỗn độn, tiếng la hét, tiếng cung tiễn hòa cùng tiếng gầm gừ động vật dưới nền rừng rậm âm u thật có phần quá chói tai, tôi tăng tốc nghĩ muốn nhanh chóng tới nơi, không rõ chuyện gì đã xảy ra tiếng cung tiễn đột nhiên tắt hẳn chỉ có tiếng dã thú gào rít lại tiếp tục tăng cao, tim đập dồn dập, chẳng lẽ xảy ra chuyện??? Không dám dừng lại dù chỉ một chút, tôi cứ cắm đầu hướng về nơi đó mà chạy.

Một không khí bốn bề yên lặng nhưng trong lòng tôi lại có một giọng nói luôn thì thào, nó làm tôi run rẩy hít thở cũng không thông.

Chuyển cái tôi đã đến được bên kia cánh rừng, trông thấy Tín từ xa đang dựa lưng vào gốc cây thở hổn hển, trên người thì loan lổ ẩn hiện những vết cào của động vật, toàn thân máu chảy đầm đìa, con mèo bự kia thì bất động nằm bên cạnh, không rõ là sống hay chết. Tôi chạy đến bên người Tín, hắn hiển nhiên không nghĩ là tôi sẽ quay lại, cứ sửng sờ mà nhìn tôi, mà tôi thì nhìn bộ dáng thảm hại của hắn rút cuộc không kiềm nổi cảm xúc, bổ nhào vào lòng hắn khóc lớn.

Tín hoảng sợ, tay chân vụng về mà an ủi, tôi tựa vào lòng hắn nghẹn ngào, cố gắng làm cho mình bình tỉnh lại, nhưng cũng nức nở nói với hắn: “Nhà ở phải sửa lại, mùa đông ở đây rất lạnh, nhà không có cửa, không có lò sưởi tôi sống không nổi, còn nữa tôi muốn trồng cây, anh phải kiếm cho một chỗ đất màu mỡ.” Tín ngẩn ngơ đến một lúc lâu mới hồi thần, cái ôm cũng tăng thêm một chút lực, hắn biết đó là câu trả lời của tôi.

.

.

.

Chương 8: phiên ngoại.

Ta tên là Tín, sinh ra tại làng Bố Thái, từ nhỏ không thích cái gì ồn ào náo nhiệt, cho đến lúc trưởng thành vẫn thế nên ta cũng ít cùng người khác cộng tác săn bắn. Dù sao săn bắt hay hái lượm ta cũng đều có thể cấp chính mình đủ ăn. Từ tuổi trưởng thành đến bây giờ cũng đã được hơn bốn năm, những người cùng tuổi với ta trong làng cũng đều đã con cái đầy đàn, ta thì đến an đạt của mình còn chưa có, tuy ba mẹ thực rất lo lắng nhưng ta lại cảm thấy không sao cả, trời sinh ta dục vọng đạm nhạt hơn người thường, có bạn lữ cộng sinh, con cái hậu tự hay không đối ta cũng không quan trọng. Nếu không phải gặp được Diệp Tử, ta nghĩ có lẽ ta cả đời sẽ trôi qua như thế.

Lần đầu tiên gặp Diệp Tử là lúc hắn đang bị trói chặt trên cây, đối diện với hắn là một con đại mãng xà, ta quan sát kết cấu các nút thắt có phần kỳ quái, hắn có phải cư nhiên tự đem mình trói lại? Ta cảm thấy vừa thật hiếu kỳ, vừa phi thường buồn cười, có ai lại có thể ngốc đến trình độ này chứ, đem mình cột lại có khác nào tự dâng mình làm mồi cho dã thú? Dùng trường thương giết chết con mãng xà, rồi đi đến cành cây muốn nhìn rõ ràng.

Người trên cây ăn mặc rất kỳ quái, trước giờ chưa từng gặp qua như vậy hắn cũng không phải người của làng phụ cận. Ta đang quan sát đánh giá hắn, hắn lại dường như đột nhiên nhìn ta khiêu khích, ta thực ngạc nhiên, tại sao hắn lại muốn cùng ta thách đấu? Khi ấy quan sát hắn tim ta đột nhiên đập mạnh, cảm giác này trước kia chưa bao giờ có, ta quyết định chấp nhận sự thách đấu của hắn, đem dây thừng trói chặt hắn dựt đứt, mang hắn về làng.

Về tới làng, ta đưa hắn vào nhà rồi xuất môn đến thưa với mẫu phụ là ta đã tìm được an đạt của mình, mẫu phụ cũng ngạc nhiên và muốn gặp mặt hắn, ta cũng thưa với ông là sẽ dẫn hắn đến đây sau khi cuộc thách đấu kết thúc.

Trở về nhà, ta thấy có vẻ hắn muốn ra ngoài liền đưa tay ủng hắn trở về, đặt hắn lại trên giường, hắn vội vội vàng vàng khoa tay múa chân bảo với ta là muốn tìm lại một món đồ gì đó, ta sao lại có thể để hắn đi như vậy, bảo hắn ở nhà chờ ta đích thân đi lấy cái đồ vật đó về.

Lúc về thì thấy người trong làng đưa tới thịt xà đã làm sạch, ta đem trường cung treo lên vách bắt đầu chuẩn bị bửa trưa, ăn no mới có lực để đấu. Hắn rõ ràng là đói bụng lắm, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nồi mà miệng thì không ngừng nuốt nước bọt, nhìn thật đáng yên không thể tả, ta nhắm mắt đem dục vọng đột nhiên dâng lên đè nén lại, tác động trên tay cũng có phần nhanh hơn, ta thật sự có điểm không chờ được nữa rồi.

Đem thịt nấu chín đưa cho hắn, nhìn thấy hắn ăn ngốn nga ngốn nghiến ta lại có chút vui vui kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu hỏi ta đây là thịt gì, ta trả lời hắn là thịt xà, sắc mặt hắn đột nhiên phi thường khó coi, giống như muốn nôn tất cả cái gì nãy giờ hắn ăn hoặc chẳng lẽ hắn chưa bao giờ ăn thịt xà sao?  Vì thế liền đối hắn nói: “nếu ngươi không ăn nó, nó liền ăn ngươi.” Hắn nghe ta nói mà ngây ngẩn cả người, rồi cúi đầu trầm tư, ta đã nặng lời sao. Bất thình lình hắn ngẩn đầu lên yêu cầu ta cho hắn thêm chén nữa, ta thật kinh ngạc lấy cho hắn chén nữa, trong lòng lại thầm nghĩ nếu thực sự có thể giữ hắn bên người cả đời có lẽ cuộc sống này sẽ không còn đơn điệu.

Đem chén bát ăn xong thu thập hảo, ta đi đến bên giường ngồi xuống, hắn giống như đang bất an điều gì bộ dáng giống như muốn chạy trốn, người cứ thấp thỏm không yên mà cũng dường như hắn không biết ta muốn làm gì. Lúc ta hướng hắn cầu hoan, hắn thực sự rất hoảng hốt, từ đầu đến cuối luôn phản kháng sau cùng còn hôn mê bất tỉnh. Lúc hắn tỉnh lại là lúc ta đang giúp hắn rửa sạch thân thể, hắn thực đã rất phẫn nộ, trừng mắt nhìn ta đầy căm ghét, ta thực không hiểu rõ ràng ta là kẻ thắng hắn vì cái gì sinh khí? Ta dẫn hắn đi gặp mẫu phụ, không biết mẫu phụ đã nói với hắn cái gì đó, làm cho thần trí hắn cứ như lạc mất đến cõi thần tiên nào ngày cả khi ta dẫn hắn về đến nhà khi nào hắn cũng không rõ.

Sau ngày hôm đó tuy hắn vẫn luôn ở cạnh ta nhưng tâm hắn thì không như thế, luôn một mình lặng lẽ học thảo dược, nếu không thì cũng ngồi ngẩn người ngoài cửa, đối với thân thể nóng bỏng yêu cầu của ta cũng không ngó ngàng tới, làm cho ta có cảm giác hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ta rất sợ cái loại cảm giác này sẽ thành sự thật, nhưng ta không thể suốt ngày ở bên cạnh hắn, đành phải xin nhờ mọi người xung quanh giúp ta chiếu cố hắn, mỗi lần đi săn về việc trước tiên ta làm là đi tìm hắn, thấy được hắn rồi tâm ta mới có thể buông lỏng.

Lần đó, sau khi đi săn trở về không nhìn thấy hắn như mọi ngày, mẫu phụ nói với ta là hắn đi hái thuốc còn thấy chưa về, lòng ta nhất thời lạnh đi một chút, làng phụ cận gần đây mới phát hiện tung tích hoạt động của mãnh thú khổng lồ, hắn một mình bên ngoài rất nguy hiểm. Hướng mẫu phụ thưa một tiếng, ta liền xoay người vào rừng tìm hắn.

Ta rà soát các dấu vết hắn lưu lại, trời càng tối ta càng lo lắng, cuối cùng cũng tìm thấy được hắn lúc ấy ta nghĩ đúng là vui cũng có thể khóc thật, hắn không có việc gì là tốt rồi.

Chưa mừng được bao lâu thì ta thấy hắn đang đối đầu với một con mãnh hổ, nó là loài động vật hung hãn, động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn, tối quan trọng là nó rất khôn ngoan, thật không dễ để đối phó, bình thường nếu trong rừng ta gặp phải nó cũng sẽ cẩn thận tránh né, nhưng hôm nay Diệp Tử lại là con mồi của nó còn ta là kẻ cướp đi người mà nó nhận định là mồi, trận ác chiến này chắc chắn là tránh không khỏi rồi. Đẩy Diệp Tử rời đi, mặc kệ trận chiến này kết quả ra sao chỉ cần hắn bình an là ta đã yên tâm lắm rồi.

Nhưng kết quả trận chiến này tốt hơn ta nghĩ nhiều lắm, ta cũng không thể diễn tả hết bằng lời được cảm giác của ta lúc nghe Diệp Tử nói hắn nguyện ý ở bên ta là như thế nào. Tạ ơn trời vì người đã đem Diệp Tử đến bên ta, ta thề sẽ dùng cả đời này để yêu thương và quý trọng hắn, để hắn không bao giờ hối hận khi đã đưa ra quyết định này.

……………………………………

.

.

(*) Chú thích:

Mèo bự: nguyên văn theo tiếng hán của nó là đại miêu, nhưng tiểu Chu nhà ta nói cái từ này với cái giọng văn trào phúng nếu giữ nguyên sẽ không truyền đạt đc hết ý nên ta thay đổi một chút. >”<

.

.

P/S: Đọc phúc hắc cường công quen rồi giờ thấy ông này thấy ổng hiền quá!! thương thương!! Bộ này cũng coi như đi một nữa chặng đường rồi đó, tớ đang lên plan mần bộ nữa ai cho ý kiến đi, bạn tớ bảo làm bộ đầu của Yêu Hồ vì nó mún coi mà chưa ai làm, mọi người thấy sao?


7 thoughts on “[DM] NĐNTSH_ chương 7;8

  1. Ủa, bộ này ngắn quá nhỉ! Mình thì đang ghiền thể loại đam mỹ đạo mộ hoặc kinh dị mà thể loại này rất ít người edit, nếu thấy hứng thú thì bạn tìm hiểu xem ^^.

    1. uhm ngắn, tớ nhớ hình như khoảng 27 chương ấy ;)) cái dụ kinh dị tớ cũng thik nhưng coi ghost say xong rồi thấy bộ nào cũng ko bằng =)) cậu có bộ nào uk ko giới thiệu tớ y!!

      1. Mấy bộ này là mình đi dạo trên mạng nghe các bạn đánh giá khá cao mình cũng đã down QT về đọc lun nhưng đọc ra chữ mà chả hiểu nó nói cái gì (phục mấy bạn đọc QT thiệt), nên đành ngậm ngùi đợi bạn nào hảo tâm edit mình coi thui mà ko thấy hichic… Bạn tham khảo thử nhé, thể loại thì tùm lum vì mình thấy hay thì đọc chứ không kén chọn nhiều:
        Cơ giáp khế ước nô đãi
        Thời không xuyên việt chứng hậu quần
        Đạo mộ chi tế phẩm
        Có quỷ triền thân
        Đại Hải – Cát tường thiên
        Thành Công truyện
        Kinh thuế
        Tù kiêu – Lăng Lệ Phong
        Dị thế chi hoàn mỹ hạ chúc
        Ps: bạn có thích đọc ngôn tình dị thế không? Mình thấy truyện Thú của Ngô Niệm rất hay ( đã edit hoàn) bạn thử đọc xem và hiện nay thì mình đang mỏi mòn đợi truyện Mất mát đại lục^^!

      2. Thank Mine nhiều lắm!! mấy bộ cậu đưa để tớ đi đọc thử!

        Tớ cũng có đọc ngôn tình nhưng ko edit nổi đâu, nó hem phải sở thích, vì có vài bộ thấy hay nên đọc thôi! Tớ sẽ đọc thử bộ Thú cậu giới thiệu ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s