[DM] Tùy Dịch Nhi An _ Chương 2

Tùy Dịch Nhi An

__随易而安__

.

Tác Giả: Chẩm Qua [枕戈]
Biên Tập: Ryan06 
[]
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, cường cường,  huynh đệ, sinh tử, HE.

.

.

(Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ)

.

.

Chương 2

Hắn nắn chặt tờ kết quả xét nghiệm xúi xẩy trong tay, ngơ ngác đứng lặng trong hành lang dài của bệnh viện.

Bên trái thoạt nhìn có lẽ là một cặp vợ chồng rất ân ái, vẻ mặt vui mừng hớn hở đi lướt qua hắn. Người chồng cẩn thận hết sức đỡ lấy vợ, một bên miệng nhắc mãi câu “cẩn thận, cẩn thận”, một bên tay lại dìu cô vợ xuống lầu. Đến khi ra một đoạn xa, vẫn còn có thể nghe cái giọng ngòn ngọt của cô “anh cảm thấy sinh con trai tốt hay con gái tốt?… em biết, đương nhiên cả hai đều tốt… a đáng ghét…”

Bên phải lại đi tới một đôi đồng tính, một người đàn ông cao lớn ôm sát một người đàn ông khác trông có vẻ giản dị nhỏ nhắn hơn, hai người thân mật khe khẽ nói nhỏ nhưng cũng vẫn là thuận gió mà chui vào tai Dịch An: “Anh xem, đứa nhỏ này nên giống em hơn hay là giống anh hơn?…”

Hắn bây giờ mới biết riêng hắn một thân một mình lẻ loi xuất hiện tại chỗ này có bao nhiêu là bắt mắt, đứng cũng không được thoải mái tự nhiên đâm ra nhìn vợ chồng người ta luyến ái mà chướng mắt.

… Đáng giận…

Tờ xét nghiệm bị hắn cầm trong tay đã vò thành một khối, hậm hực đi nhanh xuống lầu, đang nghĩ ngợi tìm một cái thùng rác mà vứt đi, lại ngoài ý muốn nghe được một tiếng gọi ngạc nhiên: “Dịch An?”

Hắn nhìn lại thì thấy kẻ gọi đang dìu trong tay gã là mỹ nhân xinh đẹp như hoa, lại mang biểu tình như phát hiện có tám cái sừng trâu được cắm trên đầu, hỏi: “Cậu như thế nào lại ở đây?”

Hắn liếc nhìn người mỹ nữ kia một chút, khóe miêng nhếch lên: “Tôi sao lại không thể ở đây? Như thế nào, chẳng lẽ chỉ chuẩn Tô thiếu gia người có thể có nợ phong lưu, tôi thì không à?”

Tô Diệc Chi đạm nhiên cười, nói: “Không phải, tôi chỉ là không ngờ cậu cũng là người của Giáng tộc.”

Tòa bệnh viện này tọa lạc nơi trung tâm thành phố, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến cần bác sĩ khám bệnh, những người bình thường đến đây cũng không biết rằng bên trong nó còn có một quy định. Kỳ thật, bệnh viện này là do Giáng tộc nhân mở, mục đích thực sự cũng chỉ muốn phục vụ người Giáng tộc mà thôi. Nhưng vì che dấu, cũng chỉ có thể ngụy trang bên ngoài như các bệnh viện thông thường, cũng phục vụ việc chửa trị bệnh cho con người. Mặt khác, đồng thời có một tòa nhà quy mô lớn hơn nữa, thiết bị chuyên ngành so ra càng đầy đủ hơn, chỉ dành riêng cho Giáng tộc nhân mà đại bộ phận đó được đặt ngầm trong lòng đất, con người bình thường căn bản không thể bước vào.

Mà nơi này tầng ngầm khu C, còn lại là một khu vực của khoa phụ sản chuyên xử lý những ca nạo phá thai và hiếm muộn vô sinh. Dịch An hắn, một kẻ bình thường nổi tiếng ương ngạng, lại có thêm tính khí nóng nảy bốc đồng của tuổi trẻ nên Tô Diệc Chi cũng chỉ có thể đoán hắn là đưa bạn gái đến đây để nạo thai. Chính là nơi này thủ tục cho việc nạo thai nghe rằng cực kỳ gian nan, Tô Diệc Chi cũng thật tò mò là hắn đã làm như thế nào được. Dù sao Giáng tộc nhân rất thưa thớt, phụ nữ mang thai được xem là quý giá đến cực điểm, việc tùy tiện đem bỏ đứa nhỏ này đối với trong tộc được xem là chuyện đại nghịch bất đạo.

Tô Diệc Chi liền hỏi: “Được cho phép phá bỏ sao? Tôi nghe nói sự việc này xin giấy xác nhận rất khó.”

Câu này vừa hỏi như một đòn chí mạng đâm mạnh vào chỗ đau của Dịch An, hắn giận tái mặt: “Không nhọc ngươi lo.”

Nhìn Tô Diệc Chi cùng mỹ nữ mền mại bên cạnh, hắn chậm chọc nói: “Anh nên lo lắng cho chuyện của anh với mỹ nhân này đi, đừng đa sự như vậy. Các người nếu vẫn không lấy được giấy xác nhận chuẩn phá thai, thì liệu bề mà kết hôn sớm, nhớ rõ đừng quên phát thiệp mời, tôi nhất định sẽ chuẩn bị một cái phong bì đỏ thật to cho anh. Mỹ nhân, tạm biệt.”

Hắn hướng người đẹp mỉn cười gật đầu, thấy đối phương cũng khẽ gật đáp lễ, liền suất khí xoay người, mặt không chút thay đổi đi sượt qua Tô Diệc Chi hướng đại sảnh dưới lầu mà ra ngoài. Khi ngang qua thùng rác, hắn nhìn cũng không nhìn, đem khối giấy trong tay gọn gàng trên không vẽ nên một đường cong duyên dáng mà chuẩn xác.

Hắn khoa tay giật giật ba cái làm động tác chúc mừng thắng lợi, đầu cũng không ngoảng lại mà đi thẳng ra cửa chính.

Mỹ nữ bên cạnh mỉn cười: “Tiểu soái ca này! Đúng thật là thú vị.”

Tô Diệc Chi lại lắc đầu cười: “Đó là tỷ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ bình thường của cậu ấy. Theo em biết từ lần đầu gặp tới giờ, em và cậu ấy đánh nhau cũng không ít mà lần nào cũng đều là khiêu khích em trước, tính tình thì nóng nảy. Thật không nghĩ tới cậu ấy cũng là Giáng tộc nhân.”

“Em cũng đừng nói với tỷ là em không làm gì cậu ấy đấy chứ?” Mỹ nữ__ Tô Uyển Nhiên lắc đầu thở dài, thấy Tô Diệc Chi có lẽ muốn thanh minh, cười cười vỗ vai hắn: “Tỷ còn không biết em sao, từ bé thoạt nhìn là bộ dáng ngoan ngoãn hòa nhã ít lời, kỳ thật chỉ là kẻ thù dai, người ta đấm em một quyền em chắc chắn sẽ tặng người ta mười cái tát, chính lại sinh ra bộ dáng lừa thiên hạ nhã nhặn soái khí che đậy bộ mặt bá vương ngang ngược.”

Tô Diệc Chi cười khổ: “Được rồi nhị tỷ, em biết sai rồi được chưa? Tỷ đừng lớn tiếng như vậy nữa, người ta đều nghe được đấy.”

Nhị tỷ hắn chỗ nào cũng tốt chỉ có cái tật thích thuyết giáo, so với Đường Tăng niệm kinh chỉ hơn không kém, vì làm giáo viên tiểu học nên thế chăng, khuyên nhủ người khác mà cứ như cùng trẻ em học cách phân biệt đúng sai, một câu lại một câu cứ như ko bao giờ kết thúc, giọng nói lại còn đặc biệt êm tai từ tốn, dịu dàng mười phần thấm hết cả mười. Ở nhà hắn sợ nhất là đi ra ngoài với cô, nếu cứ đứng trước bàn dân thiên hạ bị giày vò như vậy không bằng chết quách đi. Nếu như hôm nay không phải tới ngày đi khám thai định kỳ mà anh rể hắn lại có việc bận đột xuất, hắn làm sao có thể hi sinh nhiều như vậy.

Tô Uyển Nhiên mỉn cười, chuyển đề tài: “Em vừa rồi sao không giái thích? tiểu soái ca vừa rồi hiểu nhầm chúng ta có quan hệ không trong sáng đấy!”

Tô Diệc Chi ngốc lặng một hồi, lúc sao mới nói: “Giải thích cái gì, em và cậu ấy không cần thiết phải như thế.”

Tô Uyển Nhiên cười rộ lên: “Nga”

Tô Diệc Chi cảm thấy được ẩn trong nụ cười ấy đầy mùi nguy hiểm, bất đắc dĩ nói: “Nhị Tỷ, tỷ đừng có tùy tiện đoán bậy bạ em đã có hôn thê rồi không tốt đâu, nói cho cùng tiểu tử Dịch An kia cũng là Hùng Dương, chúng em không hợp với nhau đâu.”

Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, Giáng tộc nhân có huyết thống từ thần linh là một dạng chủng tộc bán thần, vì là bán thần nên cũng được kế thừa một ít đặc tính của tổ tiên Thần tộc, nữ giới cùng nữ giới nhân loại không khác biệt lắm, nhưng đối với nam giới, họ lại được chia ra làm Thư DươngHùng Dương, trong đó Thư Dương có được khả năng thụ thai sinh sản. Ở hiện đại khả năng sinh sản của nữ giới trong tộc ngày càng kém, Thư Dương trong tộc có thể nói là một bảo vật quý giá nhất. Giáng tộc khác với người bình thường, so với họ Giáng tộc nhân nhanh nhẹn hơn về tốc độ, thông minh hơn về đầu óc, thân thể so lại càng khỏe mạnh hơn. Cũng bởi vì như thế, một phần lớn những Giáng tộc nhân đều đạt đến những địa vị rất cao trong xã hội, nằm trong bộ máy lãnh đạo quan trọng trong chính phủ, tổ chức, tập đoàn lớn của nhiều quốc gia trên thế giới. Có thể nói Giáng tộc nắm trong tay thế lực thao túng tất cả sức mạnh của cả thế giới, họ là một lực lượng đáng sợ.

Nhưng có lẽ vì thế mà đến cả thần linh cũng đố kỵ với sự cường thịnh huy hoàng của Giáng tộc, điều có thể liên quan trực tiếp đến vấn đề dân số ngày càng suy giảm của họ. Việc sinh sản ngày càng thấp thậm chí Giáng tộc bắt đầu ý thức được nguy cơ diệt vong của mình. Hiện giờ tỉ lệ nữ giới Giáng tộc sinh sản thành công không được 1/100, trong khi đó việc sinh sản thành công của Thư Dương gần như lên đến 20/100,có thể nói là rất cao. Nhưng ngược lại dân số Thư Dương lại ít rất ít, vấn đề đau đầu này đối với các trưởng lão trong tộc hiện đang là một bài toàn nan giải, không tìm ra biện pháp, thậm chí họ còn chuẩn bị có thể ban hành một quyết định Đa Phu.

Tô Uyển Nhiên liếc mắt: “Đừng nhắc đến hôn thê kia của em. Mà nhà chúng ta cùng tộc cũng có vài muội muội dễ thương, hay là giới thiệu cho tiểu soái ca kia nhá?”

Tô Diệc Chi nhếch miệng: “Tỷ hiện tại có vẻ nhàn hạ nhỉ? Chuyên tâm dưỡng thai đi, trong nhà ai cũng đều trông mong tiểu tổ tông này.”

Hai tỷ đệ dìu nhau lên lầu, đợi Tô Uyển Nhiên ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình ở phòng chờ khám Tô Diệc Chi lên tiếng: “Tỷ ngồi đây một lát, em xuống dưới kia một chút.”

Tô Uyển Nhiên nói: “Em xuống đấy làm gì?”

“Em… đi kiếm chút gì cho tỷ uống ấm người.” Tô Diệc Chi có chút mất tự nhiên khó khăn đáp lời, đổi lấy một nụ cười thấu hiểu như hoa của tỷ tỷ.

Nhìn bóng dáng của đệ đệ, Tô Uyển Nhiên cảm thấy một sự đặc ý tràn ngập.

Xem ra tiểu đệ đệ cô cũng không phải như vẻ mặt thờ ơ bên ngoài của mình, giao tình của hai đứa phỏng chừng nhất định không đơn giản.

Chẳng qua…

Bên người tiểu soái ca chắc hẳn là nên xuất hiện một nữ diễn viễn chính (hoặc nam diễn viên chính), người ấy đâu?

Cậu không có khả năng đi đến một mình.

Lắc đầu, Tô Uyển Nhiên vì ý nghĩ thình lình nảy ra của mình mà tự cảm thấy buồn cười.

.

………

P/S:  Buồn cười ở cái chế độ đa phu !!!


2 thoughts on “[DM] Tùy Dịch Nhi An _ Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s