[DM] NĐNTSH _ Chương 5

.

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT

_我的原始生活_

[CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI]

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心]
Biên tập: Ryan06 [安]

Thể loại: xuyên qua, dị giới, chủng điềm, ấm áp, HE.

.

.

.

Chương 5: An Đạt

Nghe đại vu nói mà đầu óc tôi trống rỗng, ngơ ngác đứng đó sửng sờ mà không biết làm gì cho phải.

Đại vu nhìn tôi đang đờ đẫn mà thở dài nói: “Bất luận hồi trước ngươi là ai, hiện tại ngươi đã sống ở đây, còn là an đạt của Tín. Ta hi vọng ngươi nghĩ thoáng một chút, thoải mái tinh thần mà hảo sống.”

Tôi lấy lại ổn định nhìn đại vu hỏi: “An đạt nghĩa là gì? Vì sao bảo tôi là an đạt của Tín?”

“An đạt là ý dùng để chỉ bạn lữ, còn về phần vì sao bảo ngươi là an đạt của Tín…” Đại vu ngừng một chút hướng ánh mắt về dấu hôn ngân trên cổ tôi như ngầm bảo nhìn dấu “ô mai” này còn phải nói gì khác sao?

Mặt của tôi lặp tức đỏ lự, lấy tay che cổ mà chi chi ngô ngô không biết giải thích thế nào.

Đại vu nhìn bộ dạng quẫn bách của ta, nói: “Ngươi không cần e ngại, ngươi là an đạt của Tín thì vì hắn mà sinh con nối dõi cũng là đạo lý hiển nhiên.”

Mặt của tôi vẫn thực hồng chẳng qua nó đỏ không phải vì mắc cỡ hay e thẹn mà giận đến nghẹn rồi. Nói cái quái gì mà đạo lý hiển nhiên, chỗ đó của gia không giống nam nhân nha, ổng nói vậy là ý gì đây, còn nói khiếm khuyết, thao?

Đại vu đương nhiên cũng nhìn ra tôi đang nghĩ gì trong đầu, thấp giọng cười sao đó nhẹ nhành nói với tôi: “Ngươi hiện tại đang ở đây.”

Tôi không nói gì, nửa ngày sao mới bức ra được một câu: “Mẹ nó.”

Đại vu nhìn tôi rồi nói tiếp: “Hai người thực sự là một cặp nhân duyên thiên định. Ở đây chúng ta đều xem chuyện sinh con như một bản năng nguyên thủy, nó so với việc sinh tồn còn là tối quan trọng hơn. Việc không có hậu duệ là chuyện mà người ta chết cũng không nhắm mắt được, cho nên sau khi thành niên mỗi người đều nhanh chóng muốn kiếm cho mình một an đạt, tạo lập gia đình, dưỡng dục hậu duệ. Tín là một đứa nhỏ ưu tú đặc biệt, từ lúc trưởng thành đến nay khi thách đấu chưa từng thua ai nhưng hắn cũng không hướng cầu bất luận kẻ nào trở thành an đạt của hắn. Chỉ như vậy sống một mình từ năm này qua năm nọ. Ta còn nghĩ hắn sẽ như vậy mà cô độc cả đời thì hắn liền gặp ngươi. Vừa rồi đột nhiên hắn nói muốn dẫn an đạt của mình đến đây, thật dọa ta sốc mất một hồi, ta thật tò mò muốn biết mẫu người như thế nào mà có thể làm một ngọn gió phiêu bạc như hắn phải dừng chân, hiện tại đã thấy quả thật đặc biệt hơn người.”

Tôi quan sát Tước trong lòng lại thầm mắng mỏ, không phải nói Vu đều là những kẻ thị Thần (*), hẳn không phải lúc nào cũng nghiêm trang tĩnh túc sao? Vì sao vị này xem thế nào cũng thấy giống mấy mụ bà mối?

Đại vu gặp tôi không đáp lời liền nói tiếp: “Ngươi vừa tới nơi này hẳn là chưa thích ứng, nếu có thời gian rảnh thì cứ tới chỗ ta giúp đỡ, tiếp xúc nhiều người một chút, cũng chính là làm cho mọi người tiếp xúc được ngươi nhiều hơn. Được rồi, hôm nay thế đủ rồi, nếu không cho ngươi đi Tín lại trách ta. Thật hy vọng sớm một chút nhìn được đứa nhỏ của các ngươi.”

Tôi bị câu nói cuối cùng của hắn làm bại não lần thứ hai, ngay cả khi Tín đi vào ôm tôi ra ngoài lúc nào tôi cũng không biết, nguyên cả con đường tôi cứ lờ mờ mà về nhà Tín.

Đi vào trong nhà, Tín đem tôi đặt lên giường, thuận tay lột luôn quần tôi, thật dọa người a!! Này! Cũng phải chừa cho tôi con đường sống chứ? Tôi dùng hết sức dãy dụa, mặc dù cũng chẳng có tác dụng gì. Tín dùng một tay đem tôi khóa lại, tôi cũng chẳng còn buồn giãy dụa nữa, đều đã như vậy rồi thì thích động liền động đi.

Ngoài ý nghĩ của tôi là Tín cũng không tiếp tục xâm phạm, hắn từ trong ngực áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ hình vuông, đem nắp hộp mở ra, bên trong là một chất cao trong trong màu lục nhạt, Tín dùng tay khóe đi một miếng duỗi hướng tới phía sau tôi, từ trong hậu đình xoa nhẹ ra ngoài. Cảm giác mát mát, lạnh lạnh, thật thoải mái, nguyên lai là hắn muốn giúp tôi bôi thuốc nha. Ân, tuy cảm giác rất kỳ lạ nhưng tôi cố gắng thả lỏng người, mong hắn bôi xong thuốc trong thời gian ngắn nhất, dù sao thì tôi cũng muốn nhanh chóng kéo quần lên nha.

Sau khi bôi xong thuốc, tôi sửa sang lại quần áo, Tín lại đem tôi ủng trong ngực, nhẹ nhành vỗ vỗ, nghĩ muốn hống tôi ngủ, tôi nằm trên người hắn mà trong lòng loạn cào cào, liền như vậy buông xuôi? Tiếp tục sống cùng người kia?? Tiếp tục ở nơi này mà qua một đời???

Thực không cam tâm nha, nơi này không có người thân của tôi, không có bạn bè của tôi, không thầy cô bạn học, cũng không có cái gì chân chính thuộc về tôi, mà tôi cũng không thuộc về nơi này. Không, không thể lưu lại nơi này, tôi nhất định phải về nhà, ở đó có gia đình của tôi, tôi thật nhớ họ.

Tín cứ đều đều vỗ nhẹ làm tôi có chút buồn ngủ, ý thức càng ngày càng mơ hồ, ý niệm về nhà trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt, mông lung những gương mặt quen thuộc cứ như ẩn hiện trong đầu, tôi muốn gặp lại họ, tôi nhất định phải trở về.

……

Tuy đã xác định phải về nhưng đâu phải muốn đi là đi được ngay, đến thế giới này không được hai ngày mà chỉ trong nhất khắc đã cho tôi hiểu rõ nơi đây nguy hiểm như thế nào. Từ động vật đến thực vật đều cổ quái, có trời mới biết có bao nhiêu thứ có thể lấy cái mạng này của tôi. Trước cứ tạm ổn định, tìm hiểu một chút thế giới này chậm rãi nghĩ biện pháp về nhà.

Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, ánh sáng bập bùng của lò sưởi rọi khắp ngóc ngách của căn phòng, Tín trong tay cầm cái vỉ nướng ngồi xổm cạnh bếp lửa, không ngừng trở thịt nướng trên vỉ, còn thường xuyên rắc rắc vào thứ gì đó lên thịt khiếm trong phòng tràn ngập hương thơm, bụng tôi cũng thật vừa vặn lên tiếng biểu tình.

Tín đem thịt đã nướng xong để trong một tô xứ trên bàn đưa cho tôi, tôi yên lặng ngồi ăn thịt nướng, Tín có vài lần ngẩng đầu lên nhìn tôi gặp tôi không có phản ứng gì lại cúi đầu xuống.

Ăn uống xong Tín đem chén dĩa thu lại, tôi thì lại cau mày vung tay múa chân xua đuổi mấy con muỗi đáng ghét cứ bu lấy mình, xem buổi tối lại không ngủ nổi rồi.

Tín sau khi dọn xong chén dĩa, đưa tay lấy ra từ trong túi bố to một nắm lá giống cỏ khô cho vào trong đống lửa, tại nơi cỏ khô đã cháy hết thoát lên một làn khói màu lục nhạt, nhàn nhạt một mùi hương sang, mấy con muỗi dường như không thích loại hương này, khói nhẹ thổi qua nơi nào muỗi liền tránh né nơi đó, rất nhanh chóng khói lan tỏa khắp phòng mà muỗi cũng chẳng thấy con nào. Sau khi đuổi muỗi đi, Tín tắt lửa bếp bắt đầu lên giường.

Khi Tín nằm xuống bên cạnh, tôi theo bản năng nhích né vào bên trong, nhìn hắn không có động thái gì tôi cũng an tâm nằm xuống.

Nằm trên giường tôi cứ lăn qua lộn lại mà không sao nhắm mắt được. Buổi tối đầu thu trời đã bắt đầu chuyển lạnh, càng về khuya càng rét đến không chịu đựng được, tôi cố gắng co người, ép sát tứ chi lại với nhau hy vọng giử lại chút thân nhiệt.

Tín đột nhiên chuyển người, đem tấm da thú lót dưới lưng rút ra, kéo lên đắp cho tôi, trên tấm da vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn, phủ lên người thật ấm áp. Tôi nhẹ nhành vuốt ve tấm da thú, trong lòng lại tương đối phức tạp, từ sau khi ông nội qua đời tới giờ chưa từng có ai lại đắp chăn cho tôi thế này, bạn bè thì toàn một lũ thần kinh so với dây điện còn thô hơn, đã lâu rồi không còn ai biết tôi vốn là kẻ sợ lạnh, mà loại ấm áp này cũng đã lâu rồi mới cảm nhận được.

Được ủng trong một khối ấm áp, ở thế giới này lần đầu tiên có được cảm giác an tâm, cơn buồn ngủ kéo mắt díp lại, rất nhanh liền nặng nề chìm giấc.

.

.

………………

.

(*) Chú thích:

Kẻ thị thần: thị ở đây chỉ người hầu, thị thần nghĩa chỉ những kẻ hầu hạ, thờ phụng thần linh.

.

Nói rõ thêm về luật thách đấu, không biết có ai không hiểu không. Cái gọi là thách đấu nghĩ là hai người cùng ước định đánh nhau một trận, người thắng có quyền quyết định muốn hay không người kia trở thành an đạt của mình, nếu đồng ý sẽ cùng đối phương kết thân, lấy đó để xác định mối quan hệ hai bên, lúc này quyết định thì có thể tùy tâm sở dục nhưng nếu đã lỡ từ chối thì về sau muốn kết thân lại thì phải được đối phương đồng ý.

.

P/S: Đoạn cuối của chương này thật ngọt nha! Mà mọi người yên tâm bạn công truyện này thuộc loại sủng thụ đấy, sủng lắm lắm luôn đó! Thấy anh như vậy mà thương ghê! .

.

.


7 thoughts on “[DM] NĐNTSH _ Chương 5

  1. Chào bạn! Lần đầu vào nhà^^.
    Hiện giờ mình đang bấn thể loại truyện này mà tìm đỏ mắt thấy ít ai edit thể loại này quá, may mà tìm được nhà bạn, ôi vui quá
    Cho phép mình dựng lều hóng truyện ở đây nhé!

  2. Ở lều cho cảm giác “nguyên thủy” hehe…mà truyện này bao nhiêu chương vậy bạn, tốc độ là 1 tuần/1 chương hay lâu hơn để mình hóng, đừng bỏ rơi nó lâu quá nhé ^^!

  3. Hic hic, muốn có một anh công giống như anh công ở đây quá, nàng ơi, cái truyện dịch ra tên anh công là Tín à? có dịch theo cách khách ra tên khác không? để tên Tín nghe……… thấp kém quá, haiz, không biết có tên nào khác hem, chắc do ta ghét tên Tín nên thế, >”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s