[DM] NĐNTSH_ chương 4

.

NGÃ ĐÍCH NGUYÊN THỦY SINH HOẠT

_我的原始生活_

[CUỘC SỐNG NGUYÊN THỦY CỦA TÔI]

Tác giả: Nam Qua Giáp Tâm [南瓜夹心]
Biên tập: Ryan06 [安]

Thể loại: xuyên qua, dị giới, chủng điềm, ấm áp, HE.

.

.

Chương 4: Đại Vu (*)

Tôi lúc tỉnh lại thì Tín đang rửa sạch thân thể cho tôi, mà vừa thấy đến hắn cơn giận dữ của tôi liền bốc lên, nhấc chân nghĩ muốn đạp hắn một phát thì lại động tới chỗ phía sau, một trận đau đớn kéo đến, tôi đau đến mức chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bất đắc dĩ đem chân hạ xuống.

Tín tiếp tục rửa sạch thân thể cho tôi, tôi nhìn hắn, cắn răng hỏi một câu: “Tại sao?”

Tín nghi hoặc liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi nhất thời uất nghẹn muốn đánh người, còn dám giả bộ vô tội, vừa định gọi hắn để cho hắn lĩnh giáo cái gì gọi là nghệ thuật mắng người, thì Tín đã giúp tôi mặc lại xong quần áo, hắn đứng dậy ôm tôi đi ra ngoài.

Tôi cứ như đứa trẻ bị hắn ngăn trong ngực, dọc đường đi tôi xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, mặt tôi lúc này thì nóng bừng bừng, nghĩ đến những người trước đứng ngoài cửa phòng kia, trong lòng thầm khóc thét một tiếng, mặt mũi của gia sau này biết quăng đâu nha!! Xuyên qua dị giới bị người cổ đại dọa, tôi xem như là người độc nhất đi!!

Tín ôm tôi tới trước một căn nhà lớn, hắn hướng bên trong nói to: “Đại Vu, ta đem an đạt của mình đến.”

Người trong nhà đáp lại một câu: “Vào đi.”

Tín sau khi nghe câu đó thì ôm tôi vào.

Vào trong tôi đưa mắt quét ngang xung quanh nhà một chút, phát hiện trên tường đặt một dãy giá gỗ đồng nhất, trên giá thì trưng bày rất nhiều loại bình và chai lọ với kích cỡ to nhỏ khác nhau, bên dưới những giá gỗ lại là một cái tủ gỗ tolớn, chúng được chia là những ngăn kéo bằng nhau. Cái tủ này thì tôi trông rất quen mắt, nếu không lầm thì đây giống như cái dược tráp(*) thường được đặt trong phòng của các vị dược sư xưa.

Lấy lại tinh thần, quay đầu quan sát chủ nhân của gian nhà này, trùng hợp là vị chủ nhân kia cũng đang nhìn tôi, với ánh mắt thập phần lợi hại hắn như soi thẳng vào bên trong con người tôi, trước mặt hắn tôi như một tấm gương trong suốt không bí mật nào có thể che giấu được.

Tín ôm tôi ngồi bên cửa sổ đối diện với vị chủ nhân, rồi nói: “Đại vu, đây là an đạt(*) của ta, ta mang hắn đến đây để tiếp kiến ngài.” Đại vu điểm điểm hạ đầu đối Tín nói: “Ta với hắn hợp duyên, ngươi có thể để hắn ở đây cùng ta trò chuyện một lúc không?”  Tín gật gật đầu, đem tôi đặt lên tấm da thú ngồi đối diện với đại vu, rồi đứng dậy ra ngoài.

Đại vu thấy Tín đã đi ra ngoài, quay sang nói với tôi: “Ta gọi là Tước, đại vu của làng này, dị thế nhân, tên ngươi là gì?”

Đầu của tôi như bất chợt vang lên một âm thanh, lắp bắp hỏi: “Ông, ông vừa mới.. nói gì?”

Đại vu nhìn tôi, mỉn cười nói: “Ta biết, ngươi nguyên lai không thuộc nơi này.”

Tôi áp chế lại tinh thần đang kích động đối Tước nói: “Vậy ngài có biện pháp gì để tôi trở về không?”

Đại vu nghe tôi nói xong đáp: “Ngươi hiện tại đã ở đây, khả năng quay trở về được là không lớn.”

Tôi rốt cuộc không áp chế được cảm xúc, lớn tiếng gào lên: “Cảm giác của kẻ vốn dĩ hoàn toàn không thuộc về nơi này, ông có hiểu nó như thế nào không?!!”

Đại vu nhìn tôi phát hỏa cũng không nóng giận mà chỉ đạm nhiên nói: “Đó là chuyện của quá khứ, khác với hiện tại…” hắn ngừng một chút rồi mới nói tiếp: “Ngươi không cảm thấy nơi này có phần rất kỳ quái sao?”

Phần kỳ quái, tôi cố gắng bình tĩnh ổn định lại tâm trạng rồi hồi tưởng, tôi cũng không thấy có gì lạ nha! Thì cây, xà, nhà ở có người… từ từ… người!!! Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác lạ kể từ khi bước chân vào làng này, ở đây từ người lớn, người già, hay bọn trẻ con thì họ đều là nam nhân, tôi chưa hề nhìn thấy một nữ nhân nào trong số họ, chẳng lẽ… tôi hoang mang nhìn đại vu hỏi: “Tôi không nhìn thấy các nữ nhân, họ đang sống ở chỗ khác sao?”

Đại vu vẫn mỉn cười như cũ nói với tôi: “Ta không biết cái gì gọi là nữ nhân, thế giới này chính là như những gì ngươi đang thấy.”

“Điều đó không có khả năng, vậy các ngươi sinh tồn bằng cách nào, nam nhân cùng nam nhân không thể duy trì được giống nòi!”

Đại vu cười đáp: “Mỗi thời không đều có mỗi nguyên tắc của riêng nó, đó là nguyên tắc thời không trước đây của ngươi, không có nghĩa là ở đây cũng giống như vậy, khác với ngươi ở đây chúng ta nếu một người có tình cảm với một người, để biểu đạt nó, họ sẽ thách đấu nhau, nếu người thách đấu thắng được người kia sẽ có quyền đem hắn về nhà làm an đạt của mình, cùng hắn xây dựng gia đình sinh con đẻ cái. Đây mới là nguyên tắc của thời không này.”

“Nhưng tôi đối với cái nguyên tắc đó có cái gì quan hệ, tôi không phải người nơi đây, tôi tuyệt đối không có khả năng này.”

Đại vu biểu tình có chút xấu xa nhìn tôi hỏi: “Ngươi xác định?”

“Ông nói vậy có ý gì?”

“Trước tiên hãy xem lại chính mình đã, ngươi thực sự không phát hiện thấy mình có gì thay đổi kỳ lạ dị thường sao?”

Tôi nhìn đi nhìn lại bản thân: “Dị thường? Có thể có cái gì dị thường, tôi còn là tôi nha, chẳng lẽ còn có thể…” đột nhiên không thốt nổi nên lời.

“Phát hiện?”

Đại vu nói không sai quả thật có điều rất khác thường, tôi hàng ngày đều lao động chân tay, phơi nắng lâu ngày nên da ngâm ngâm, hai tay thì đầy vết chai, tính khí lại cực kỳ bướng bỉnh, thường xuyên đánh nhau trên người để lại cũng không ít sẹo, nhưng làn da hiện tại thì lại trắng trắng mền mền, trên người thì đừng nói là sẹo, lỗ chân lông cũng không thấy rõ nữa là.

Đại vu nói: “Nếu ngươi đã tái sinh sống ở đây thì liền nhất định sẽ thích ứng để tuân theo nguyên tắc của thời không này. Thời Không Cách(*) là tuyệt đối, nó sẽ không cho phép bất cứ ai hay cái gì đi trái lại nguyên tắc của nó, thân thể ngươi biến đổi chính vì như vậy.”

.

.

……………

.

Tác giả nói thêm một chút về chuyện cơ thể bị biến đổi của tiểu Chu. Tại thời không mà hắn xuyên qua cư dân đều mang cả hai nhiễm sắc thể của âm và dương (nghĩa là ai cũng có thể làm thụ hoặc ngược lại) nếu hắn vẫn giữ nguyên cơ thể ban đầu (thuần dương) thì gien của hắn sẽ có thể ảnh hưởng đến con cháu sau này, chúng có thể sẽ không có nhiễm sắc thể âm trong người, đó là điều mà thời không này không cho phép, nên lúc hắn xuyên qua cơ thể hắn bắt buộc phải có sự thay đổi. Còn về phần túi plastic và đồ vật bên trong, chúng đều thuộc loại sẽ phân hủy trong thời gian ngắn, không thể sản sinh nên cho phép giữ nguyên.

………………

(*) Chú thích:

Đại vu: thầy phù thủy, ở đây còn khiên cả thầy thuốc.

An đạt: một cách danh xưng chỉ ai là vợ của ai.

Dược tráp: tủ thuốc, kiểu tủ trăm mắt ta hay thấy ở mấy tiệm đông y. Đại loại là như thế này:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

Thời Không Cách: quy định của một không gian.

.

……………………………………….

P/S: Còn chương nữa cn sẽ post! Tớ đang thắc mắc là có ai nhìn thấy tớ không hỉ?


4 thoughts on “[DM] NĐNTSH_ chương 4

  1. đọc đến đây mới thấy hình như truyện đi hơi nhanh, haiz, sao em nó hiểu được tiếng của thế giới mới nhỉ, hay tại cái quy định thời không này nó thế, giống như thân thể em ấy vậy, truyện này chắc không dài nhỉ vì tình tiết ít mà >”<

    1. uh nó không dài, chúng ta đã đi hơn nữa chặng đường rồi đấy :”>, còn vè tiếng nói thì tớ nghĩ mấy bạn người cổ này xài tiếng Tung Của nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s