[DM] Ông Chủ Tiệm Tạp Hóa Ôn Nhu

Ông chủ tiệm tạp hóa ôn nhu

>>温柔的杂货店老板<<

Tác giả: Lâm Tử Tự [林紫绪]
Biên tập: [An] Ryan06
Thể loại: đoản văn

Tình trạng: hoàn

.

.

.

.

Văn án:

Đây là câu chuyện rừng xanh về anh chủ tiệm tạp hóa hổ và ngốc ngốc thỏ Aki.

Tựa PR: tình đơn phương.

Diễn viên chính: anh chủ hổ X thỏ Aki

Phối hợp diễn: rừng xanh, tiệm tạp hóa.

Enjoy!

————————

Chính văn:

Trong rừng Aki nổi tiếng là một con thỏ ngốc,  lông màu tuyết trắng mang theo rải rác vài đốm tròn café sữa, chuyện thích làm là ngồi ngẩn người bên hồ, thích mặc một cái áo da nhỏ đi dạo lanh quanh thuận tiện nhặt một vài món đồ cũ về nhà tái sử dụng.

Hôm nay, trong lúc hắn mặc áo da đi dạo lung tung thì nhìn thấy ngôi nhà gỗ phía bên kia rừng mới mở một tiệm tạp hóa, nên thuận tiện ghé qua.

Sau quầy là một con hổ __ mặc tạp dề.

“Anh chủ, ở đây có bán cà rốt không?”

Râu hổ giật giật “… đây là tiệm tạp hóa.”

“Có mua đồ cũ không? Ngươi xem, ta có…” Aki lục loại trong áo da, đem tất cả mọi thứ linh tinh bên trong bày đầy trên quầy. Nhìn một đống “Rác rưởi” râu hổ lại giật giật.

“Không mua, đây là tiệm tạp hóa.”

Nhìn con thỏ ngốc một lần nữa chậm rãi đem đồ đạc cất lại vào áo da, anh chủ hổ nhịn không được liền giúp hắn sắp xếp, sau đó lại nhìn hắn nhảy tưng tưng ra khỏi tiệm.

Qua vài ngày, Aki trong lúc đi dạo lại đi ngang qua tiệm tạp hóa, hắn một đường nhảy lại đó.

Sau quầy là anh chủ hổ mặc tạp dề vừa trông thấy khách đi vào, râu bắt đầu động, nhưng hắn không lập tức lên tiếng.

“Anh chủ, hôm nay có cà rốt không?”

“Đây là tiệm tạp hóa , không bán cà rốt.”

Aki hướng anh chủ hổ gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra, nhảy nhảy từng bước rời khỏi.

Anh hổ đứng sau quầy nhìn thấy café sữa thỏ nhảy tưng tưng rời đi, ánh mắt mễ mễ.

Lại qua vài hôm, Aki lại tới, vừa vào tiệm gặp mặt anh chủ hổ liền lới tiếng hỏi: “Hôm nay có cà rốt không?”

Hổ nhìn hắn, hai hàm răng nghiếm chặt: “Đây là tiệm tạp hóa, không bán cà rốt.”

Khi thấy Aki có ý định rỡ cái ba lô đang đeo xuống, hổ liền nhanh trước một bước lên tiếng: “Không!”

Chỉ là một chữ đã hiểu rõ ràng ý muốn của anh chủ, nhưng Aki cũng không có biểu lộ vẻ mặt gì là thất vọng, vẫn đang là dùng một biểu hiện vui tươi, dừng lại động tác kéo ba lô, hướng anh chủ hổ cười cười, xoay người ra cửa, nhảy tưng tưng rời đi.

Không biết vì cái gì, khi hổ nhìn chăm chú vào bóng dáng nhảy nhót rời đi của thỏ ngốc, trong lòng chợt cảm thấy có chút __ áy náy.

__ Ta không muốn mua đống phế liệu ngươi nhặt về a a … … ôm đầu!__

Không biết bắt đầu từ lúc nào, Aki mỗi ngày đều đến tiệm tạp hóa một lần, đồng dạng chỉ hỏi một vấn đề __  “Hôm nay có cà rốt không?”

Anh chủ hổ cũng đồng dạng trả lời __ “Đây là tiệm tạp hóa, không bán cà rốt.”

Lúc mới bắt đầu, anh chủ hổ trong lòng tức giận, thầm nghĩ: “ Gràoo…! Ngươi thực sự thích cà rốt như vậy sao!!”

Luôn bị cự tuyệt, luôn không có câu trả lời khẳng định,  Aki cũng chẳng có biểu hiện thất vọng,  vẫn gương mặt vui vẻ nhảy tưng tưng ra cửa.

Càng ngày hổ càng __ do dự.

__ Hay là nên vì hắn mà nhập một ít cà rốt nhỉ? Trong khu rừng này đến tiệm tạp hóa mua cà rốt chắc ngoài con thỏ ngốc này còn có con vật nào khác nữa sao?

“Hôm nay có cà rốt không?”  đứng ở trước quầy Aki giương mắt lên nhìn anh chủ hổ, trên mặt vẫn là một nụ cười tươi lóa mắt.

“Đây là tiệm tạp hóa không bán cà rốt.” anh chủ hổ vẫn đáp lại bằng những câu trả lời giống nhau, nhưng khi giờ nói ra những lời này không biết vì cái gì trong lòng lại có chút cảm giác không đúng.

“Này…”

“Hử?” đang đi ra Aki xoay đầu lại, hắn nhìn thỏ ngốc cười lộ hết cả răng.

“Không có gì?”

Nhìn Aki ra khỏi tiệm, anh chủ hổ đứng một mình sau quầy sinh buồn phiền. Lời lên đến miệng lại nói không nên hơi, thực bẽ mặt, hại làm mọi thứ đều lúng túng.

Vào một buổi chiều của vài ngày sau, anh chủ hổ của tiệm tạp hóa trong rừng vào thành nhập hàng,  xe ngựa vội vả men theo đường nhỏ trở lại vào rừng. Trong thùng xe ngoài việc nhập thêm cho tiệm các loại tạp hóa thông thường bên ngoài, còn có một loại củ màu đỏ được bảo quản cẩn thận trong gương.

Chiều hôm sau, Aki lại tới “Hôm nay có bán cà rốt không?”

Sau quầy mặc tạp dề, còn đặc biệt đội thêm vào cái nón mới mua hình bát giác được tự cho là làm tăng thêm vẻ đẹp của của anh chủ hổ. Giữ hô hấp bình thường, sau đó dùng ngữ khí bình tĩnh nói với Aki: “… Có”

“Vậy bán cho tôi nửa cân lá cây”  café sữa thỏ cười đến thanh xuân rực rỡ nói.

… Nửa cân lá cây? Bảo cái quái gì mà nửa cân lá cây? Nửa cân lá cây là có ý gì a a a!!!”

Anh chủ hổ nhịn xuống, hắn tận lực mà nhịn xuống!! Không grào rống lên một tiếng, trên mặt hắn vẫn còn giữ được vẻ nhã nhặn tươi cười.

“… Lá cây… hiện tại ở đây không có, chỉ có điều là tối nay sẽ có, không bằng …tối nay cậu hãy ghé lại đây, tầm lúc bữa tối ấy, được không?”

“Được.” con thỏ ngốc với hai cái răng cửa đưa ra ngoài ra sức gật đầu, sau đó nhảy tưng tưng ra khỏi tiệm.

Hổ tựa vào mặt sau quầy, tay kéo cái nón trên đầu xuống xiết chặt.

__ Là chọc điên hắn sao! Nửa cân là cây! Tốt!

Buổi tối, Aki đến như đã hứa, anh chủ tiệm hổ thân đeo tạp dề đón hắn vào, dẫn hắn lên lầu hai.

Lầu trên là nơi ở của chủ tiệm.

Mang ra một tô to đầy những rau củ tươi ngon đầy màu sắc, anh chủ hổ dùng một âm điệu trầm thấp ân cần đầy từ tình.

“Thử ăn cái này xem?”

“A! ngươi là đang mời ta ăn cơm chiều đó sao?” Aki toét miệng cười, kinh hỉ mà nhìn một đống đầy màu sắc trước mắt __ cà rốt, củ cải trắng, xà lách, hạt bắp, còn có rau diếp, cải bắp cùng cà chua anh đào, cắt gọn gàng đặt trong tô, sắc thái phong phú đều là thứ thỏ yêu nhất.

Râu anh chủ hổ lại giật giật. Đương nhiên, đương nhiên là mời ngươi ăn chiều.

Lúc thỏ ngồi ôm tô ăn xà lách, anh chủ hổ ngồi đối diện, cổ đeo một chiếc khăn ăn màu trắng, nhàn nhã cắt một tảng thịt bò.

Bửa tối qua đi, thỏ ngồi uống cà rốt ép, nhìn nhìn anh chủ hổ: “… ta muốn nửa cân lá cây…”

“Có, có! Nào! Đi theo ta.” Anh chủ hồ cười cười đứng lên, nắm chặt tay thỏ Aki kéo hắn ra khỏi phòng.

“Nửa cân lá cây có, cà rốt có, cái gì cũng có…”

Aki bất giác mờ mịt, bị anh chủ hổ kéo đi: “thực sự?”

“Thật sự, cái gì cũng có…”

Một phút sau.

“Này! Đây không phải phòng ngủ của ngươi sao?”

Hai phút sau.

“Ngươi không phải nói là có nửa cân lá cây sao?”

Năm phút sau.

“…không cần… không cần liếm ta… ngột …a…”

Tám phút sau.

“… ta đến…”

Mười lăm phút sau.

“… ân… đau…”

Ba mươi phút sau.

“… không… từ bỏ…”

Hai ngày sau, các động vật thường tản bộ bên hồ phát hiện mấy hôm không thấy Aki. Mọi người lo lắng hỏi nhau, hắn không biết có phải hay không ốm rồi.

Ngày thứ ba, lúc có động vật đi đến tiệm tạp hóa mua đồ vật linh tinh, kinh ngạc khi thấy đứng sau quầy chính là __ Aki.

“ Xin chào! ngài muốn mua gì?” Aki cười rạng rỡ, trên mặt để lộ hai cái răng cửa.

“Chủ tiệm Hổ đâu?”  Gấu đến mua vài thứ linh tinh hỏi.

“ Đang ở trong bếp nấu cơm.”

Nói như vậy… gấu tựa hồ là hiểu được, cười “A, chúc mừng!”

Aki gãi gãi cái tai, hắc hắc cười.

Sau khi gấu đến mua đồ một lúc, Aki hướng lên lầu kêu. “Uy, hôm nay có cà rốt không?”

Trên lầu truyền đến âm thanh của anh chủ hổ: “có!”

.

.

___ chính văn hoàn__

.

 Lời cuối: truyện chém gió nhiều chỗ. mong mọi người thông cảm. Thích truyện này bởi nhân vật Aki khá giống một đưá bạn của tớ! *cười* ~

.

.


3 thoughts on “[DM] Ông Chủ Tiệm Tạp Hóa Ôn Nhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s