…Summer… [Thượng] (update)

.

.

.Summer.
Món quà của ông chủ Khúc

Tác giả: Công Tử Liên Tầm.

Biên tập: Ryan06 [nguyen ho an]

Thể loại: đồng nghiệp Quân Tử Chi Giao.

Chương 1

Ông chủ tiệm ăn Khúc Ký thực sự là một con người rất cần cù, lúc nào cũng nhiệt tình làm việc,  cả ngày cứ vội ra vội vào bận rộn. Chính là bọn nhân viên trong tiệm phát hiện, gần đây ông chủ bọn họ làm việc ít đi mà thời gian ngồi thẩn thờ lại tăng thêm. Tỷ như trong khi lau dọn bàn hết lần này đến lần khác lúc thì lắc đầu rồi lúc thì cười hề hề , trong chốc lát lại nhíu mày thở dài. Bọn họ đối với hành vi “bất vụ chính nghiệp” (không làm việc đàng hoàng) này của ông chủ thầm lý giải rằng hắn đang lo lắng cho kế hoạch mở rộng mặt tiền buôn bán của cửa tiệm nên suốt ngày mới như vậy.

“Ông chủ nè! Tiệm ta làm ăn tốt vậy, cũng không có gì khó khăn nha!”

“…”

“Đúng đúng, về việc sẽ khuyếch trương mặt tiền đã nói, mọi người sẽ giúp ông chủ nghĩ biện pháp miễn cho một mình ông suy nghĩ vất vả.”

“…”

“ Đồng Thu, có gì phiền não phải nói ra a, tuy mọi người hiểu biết đều ít, nhưng nhiều người vẫn tốt hơn…”

Khúc Đồng Thu trong lòng thực áy náy, nghe mọi người nói như vậy nhất định là nghĩ trong thời gian này hắn đích không yên lòng là vì chuyện cửa hàng, bởi hắn trong lòng nhân viên thực sự là một ông chủ tốt. Chính là việc quấy nhiễu hắn kỳ thực là một việc khác __ Ba tuần nữa là sinh nhật Nhậm Ninh Viễn, hắn nghĩ muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa, mấy tháng trước Nhậm Ninh Viễn vì sinh nhật hắn không chỉ đặc biệt có kế hoạch gửi bánh sinh nhật mà còn riêng đêm khuya gấp gáp trở về, đem hắn làm cảm động đến ngay cả họ mình là gì cũng không biết.

Chính là cấp cho Nhậm Ninh Viễn sinh nhật đáng nhớ là một việc rất khó, party sinh nhật linh tinh Diệp Tu Thác cùng Dung Lục bọn họ đều đã sớm bắt đầu chuẩn bị, hắn nghĩ cũng chỉ có thể tặng Nhậm Ninh Viễn một món quà nào đó mới có thể làm anh cao hứng. Ông chủ Khúc rất là phiền não, bởi vì người kia nhà hắn tựa hồ cái gì cũng không thiếu, cho nên vô luận tặng anh cái gì phỏng chừng anh đều mỉn cười ôn hòa mà nói “Cám ơn cậu, có lòng”. Đương nhiên, ông chủ Khúc không cam lòng với loại kết quả này, không từ mà biệt, hắn thầm nghĩ làm cho người kia hội hiểu rõ hắn thực sự thực để ý anh. Chẳng là miệng lưỡi hắn rất vụng về, không biết dùng ngôn ngữ thế nào để biểu đạt, cho nên hắn muốn anh từ món quà của hắn mà có thể cảm nhận rõ ràng cái tâm ý đó.

Bởi thế trong thời gian này vấn đề làm ông chủ Khúc phiền não không phải chuyện công tác, công việc linh tình gì mà là “sinh nhật Nhậm Ninh Viễn tặng cái gì thì tốt”.

Khúc Đồng Thu liền cứ như vậy mà “mày chau mặt ủ”, cơm nước ba bốn ngày không màn nghĩ thế mà vẫn như trước không nghĩ được ra cái gì mới. Phòng khách dinh thự Nhậm đêm nay một hồi yên lặng __ một người vốn kiệm lời, một người thì bận rộn trên bàn gõ chữ, mà người… Khúc Kha có chút bất đắt dĩ lay lay, papa nhà nàng gần đây hay ngẫn người: “Ba! Tỉnh tỉnh…!” Khúc Đồng Thu “A” một tiếng, mới phát hiện quả táo hắn gọt vỏ cho Nhậm Ninh Viễn nửa giờ trước bây giờ vẫn còn trên tay, đều bắt đầu bị Oxi hóa bên ngoài, liền cũng không không biết xấu hổ đưa ra cho Nhậm Ninh Viễn đành phải tự làm tự gặm hết chỗ táo trong tay.

Nhậm Ninh Viễn buông tớ tạp chí địa lý quốc gia trên tay xuống, ôn hòa nói: “ Đồng Thu, gần đây phải chăng có tâm sự, cần tôi giúp gì sao?”

“A… không… không có gì!”

Đầu Khúc Đồng Thu lắc như trống bỏi.

“Ân, vậy là tốt rồi!” Nhậm Ninh Viễn nhìn hắn một lát rồi lại cầm lên quyển tạp chí trên gối.

Anh cũng nhìn ra được sự khác thường của Khúc Đồng Thu trong thời gian này, tỷ như cậu hay chăm chú nhìn anh, bị phát hiện cũng không như trước mặt đỏ bừng quay đi mà tiếp tục lấy cái biểu tình đăm chiêu nhìn anh. Lại tỷ như từ trước đến giờ cũng không chú ý gì đến hàng hiệu hay nhãn hiệu,  hiện tại chỉ cần có người mặc quần áo tốt đứng ở cửa Khúc Đồng Thu liền đông xem tây nhìn một lát lại thăm dò thêm về nhãn hiệu và kiểu dáng của nó, rồi lại tỷ như… Nhậm Ninh Viễn nhu nhu huyệt thái dương __

Nhưng là Khúc Đồng Thu không nói, Nhậm Ninh Viễn cũng không tiện hỏi __ anh nghĩ muốn đem một chút không gian tự do cấp cho cậu. Anh có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của cậu với đầy đủ tất cả quyền được lựa chọn.

Anh nợ cậu mười mấy năm tuổi trẻ, nợ cậu một người vợ ôn nhu tận lực, nợ cậu một đứa con gái thân sinh máu mủ. Anh từ cậu đã lấy đi nhiều thứ lắm, thậm chí hiện tại tước đoạt luôn quyền có con cái nối dõi sau này của cậu. Tuy rằng, cậu nói không để ý, nói cuộc sống cứ như vậy cùng anh và tiểu Kha đã thực thỏa mãn, nhưng cái loại đối xử ôn nhu cùng thông cảm này so với thù hận trách cứ càng xiết chặt tim anh hơn. Cho nên anh nghĩ muốn tôn trọng ý kiến của cậu, cho dù chỉ là một tiểu tâm tư anh cũng muốn toàn tâm bảo hộ.

Kỳ thật Nhậm Ninh Viễn trong lòng cũng mơ hồ đoán được đại khái Khúc Đồng Thu đang lo lắng điều gì, chỉ là anh không muốn ngăn cản, cứ để cậu an tâm mà cẩn thận suy nghĩ. Bởi anh đang tham lam, tham lam hưởng thụ cái cảm giác được cậu lo lắng tự tay chuẩn bị cho anh một phần quà sinh nhật đáng nhớ.

.

Chương 2

Hôm nay, Nhậm Ninh Viễn vội vàng hoàn tất công việc từ rất sớm nghĩ cũng cách giờ tan tầm của cậu không xa liền đánh một cuộc điện thoại.

“Uy, Nhậm Ninh Viễn sao?” đầu dây bên kia rất ồn ào, không giống như đang đứng ở cửa hàng.

“Ân, cậu hiện tại không ở tiệm sao?”

“A… hôm nay phải đi mua nguyên liệu, nên buổi chiều đã ra đây, bây giờ còn đang ở bên ngoài. Anh tìm tôi có việc gì sao?” bên kia Khúc Đồng Thu hiển nhiên truyền tới một đoạn yên lặng, thanh âm bật ra càng rõ ràng hơn.

“Cậu hiện tại ở đâu? Tôi sẽ qua đó đón.”

“A…” cậu rõ ràng kinh ngạc trong phút chốc, “không cần không cần… tôi hôm nay có lái xe đi, anh về trước đi, tôi xong việc sẽ lập tức về nhà…” trong giọng cậu tựa hồ có một chút áy náy.

“Uh được rồi, trên đường phải chú ý an toàn.”

Trước kia nếu anh nói tự mình đi đón cậu, Khúc Đồng Thu nhất định hội thụ sủng nhược kinh mất. Nhưng Nhậm Ninh Viễn cũng đã quen dần với sự khác thường gần đây của cậu, anh bắt đầu có điểm tò mò về món quà mà cậu chuẩn bị.

Thời điểm sinh nhật Khúc Đồng Thu vào mùa xuân năm nay, anh cũng muốn tặng một cái gì đó tốt nhất. Anh trước đến giờ cũng chưa từng quan tâm đến loại vấn đề này, bởi anh không cần __ miễn là của Nhậm Ninh Viễn tặng người ta sẽ tự cảm thấy đó là thứ tốt __ trên tay nếu có một hai món đồ do ông chủ Nhậm tặng hội đối với người bình thường mà nói là loại vinh hạnh đáng để khoe khoang.

Nhưng kết quả được chọn lại là một chiếc bánh ngọt bình thường __ có người đã nói với anh rằng không cần che đậy bởi bất kỳ cái gì, càng bình thường càng giản dị mới càng bộc lộ rõ ràng cái tâm ý.

Anh hoàn toàn có thể tặng cậu một chiếc Porsche Cayenne, cũng hoàn toàn có khả năng tặng cậu một căn biệt thự ven biển có phong cảnh đẹp nhất T thành, thậm chí còn có khả năng mở cho cậu một căn khách sạn cấp bốn sao để kinh doanh. Nhưng anh không lựa chọn cái gì giống như vậy, cậu tựa hồ không muốn ỷ lại quá vào anh __ anh nghĩ, nếu tặng cậu cái gì quá tốn kém, cậu nhất định sẽ cảm thấy lo sợ __ qua những chuyện đã xảy ra, Khúc Đồng Thu sợ nhất là thiếu nợ ai cái gì đó.

Mới đây thôi bọn họ đã sống với nhau gần hai năm, thân thể đã sớm từ lâu đạt đến độ thân mật nhất, hiện tại sau khi kết hôn mối quan hệ lại càng dầy thêm một tầng, ở mặt tình cảm đã an ổn ít nhiều, nhưng về phần vật chất Khúc Đồng Thu với hắn luôn rõ ràng. Này cũng không phải cậu cố vạch rõ ranh giới __ Nhậm Ninh Viễn hiểu được __ Người đàn ông ấy chính là nghĩ muốn dựa vào đôi tay mình mà sinh tồn, cho nên anh tôn trọng cách làm của cậu.

Anh thật rất vui vẻ khi nhìn thấy bộ dáng vội vả vì mình của cậu.

Khúc Đồng Thu ngồi vào tay lái liền dùng tay áo lau đi mồ hôi trên gương mặt. Hắn hiện tại thực vui vẻ, vui vẻ đến mức không kiềm chế mà khẽ ngâm nga một đoạn hát dân gian. Bởi vì hơn nửa tháng nay vấn đề khiến hắn hao tâm nát trí cuối cùng đã có kết quả. Bộ y phục hắn đã tính toàn thời gian làm việc của Nhậm Ninh Viễn mà yêu cầu nhờ đem đến dinh thự Nhậm, cho nên hẳn sẽ không bị anh phát hiện.

Khúc Đồng Thu vẫn không biết phải tặng Nhậm Ninh Viễn cái gì mới có thể vừa biểu đạt được tâm ý của hắn lại làm anh vui vẻ. Có một ngày cũng là không yên lòng bồi tiểu Kha cùng xem TV, trên màn hình là một nam người mẫu hấp dẫn ánh mắt hắn.

Khúc Đồng Thu chỉ thể miêu tả đó là một cái áo khoác ôm thân tone trầm bụi bặm, cụ thể là bộ dáng gì hắn cũng không nói lên được nhưng chính là chưa từng nhìn thấy cái áo nào tốt như vậy, cái người mẫu kia phỏng chừng là người có nửa dòng máu Á Châu, bộ dáng thanh tú sạch sẽ, thân hình cao lớn thon dài, cùng hình dáng Nhậm Ninh Viễn có điểm tương tự. Khúc Đồng Thu liền nhịn không được mà liên tưởng, cảm thấy nếu là Nhậm Ninh Viễn mặc bộ quần áo này chỉ sợ so với người mẫu này càng đẹp thêm một vạn lần.

Lúc hỏi con gái, Khúc Đồng Thu mới biết được trên TV chính là những thiết kế mới nhất của Armani  trong mùa xuân năm nay, mà thương hiệu Armani là thương hiệu đẳng cấp cao trong giới thời trang, thiết kế trang phục nam thiên về sự thành thục, ổn trọng phong cách thực thích hợp cho nam nhân trung niên. Sau lại mạng thăm dò thêm một chút tin tức liên quan, Khúc Đồng Thu lại càng cảm thầy thương hiệu này thực thích hợp với Nhậm Ninh Viễn __ ít nhất là phù hợp với hình tượng của Nhậm Ninh Viễn. Nhưng hắn là cũng không xác định được Nhậm Ninh Viễn có thích hay không.

.

Chương 3

Cả ngày cũng chưa ghé quá tiệm, Khúc Đồng Thu quả thật là có chút bất an, hắn thật không phải không tin tưởng khả năng cùng trách nhiệm làm việc của nhân viên trong tiệm, nhưng phàm là cái gì hắn để tâm cũng .đều muốn chính mình đương đảm, chuyện gì cũng vướng bận. Hắn nhìn lại đồng hồ cũng sắp đến giờ đóng cửa không xa, liền lái xa đến tiệm, chờ nhóm nhân viên cùng nhau tan tầm, thuận tiện xác minh một chút tình hình cửa tiệm trong ngày. Nán lại một chút, Khúc Đồng Thu xem cũng không về nhà sớm hơn thường ngày, lúc về đến nơi cũng là thấy Nhậm Ninh Viễn đã ngồi trên sofa đọc tạp chí. Xương mặt anh đường nét rõ ràng, mũi thẳng, môi hơi hơi mín lại, dưới ánh sáng ấm áp nhu hòa của khách phòng làm làm da anh thêm vạn phần quyến rũ, mịn màng và tinh tế. Khúc Đồng Thu bất giác ngây người __  hắn đã từng hi vọng được là một phần nhỏ trong cuộc đời anh mà ngay lúc này anh lại ở ngay trước mắt, hắn cảm thấy có nhiều điểm thật bất khả tư nghị (không tưởng), lại cảm thấy vô cùng vui vẻ tự hào __ một kẻ vô dụng không có bản lĩnh như hắn, thế nhưng có thể  “thú” một nam nhân hoàn hảo anh tuấn như vậy. “đã về?” Nhậm Ninh Viễn thấy tiếng hắn vào nhà, ngẩng đầu lên ôn hòa hỏi. “Ân…” nam nhân anh tuấn hoàn hảo đang cùng hắn nói chuyện, Khúc Đồng Thu còn ngỡ đang là mộng. “ đã ăn tối chưa?” “vẫn chưa… a… Nhậm Ninh Viễn anh vẫn chưa ăn tối sao?” bị Nhậm Ninh Viễn hỏi như vậy Khúc Đồng Thu mới nhớ tới chuyện cơm chiều, “thật có lỗi … tôi quay về tiệm chờ mọi người đóng cửa cho nên vẫn là về trễ. Anh muốn ăn gì?” Khúc Đồng Thu có chút áy náy __ hắn vì chuẩn bị quà sinh nhật cho Nhậm Ninh Viễn lại sao nhãnh chuyện bản thân anh.

“không việc gì, đầu bếp đã có chuẩn bị đồ ăn, tôi chỉ là muốn đợi cậu về ăn cùng.” Anh đặt xuống quyển tạp chí, hướng bàn ăn đi đến.

Khúc Đồng Thu “ân” một tiếng vui vẻ đi rửa tay, sau đó liền ngồi chỗ đối diện với Nhậm Ninh Viễn, vùi đầu vào chén cơm. Nhậm Ninh Viễn trên bàn ăn đều trầm mặc ít lời, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng trong lòng Khúc Đồng Thu hiện giờ có quỷ,  tầm mắt hiện tại hướng trong bát không thấy rõ sắc mặt Nhậm Ninh Viễn, hoặc ít hoặc nhiều cũng có điểm xấu hổ cùng không yên, liền nhịn không được mà nâng khéo mắt trộm nhìn.

Tuy rằng trên mặt Nhậm Ninh Viễn luôn là vẻ thản nhiên, không có biểu tình biến hóa vì quá lớn, Khúc Đồng Thu tuy đại số thời gian là người chậm chạp trì độn, xem không hiểu sắc mặt người ta, nhưng là qua nhiều năm như vậy làm tiểu người hầu của anh lại cùng sống với nhau hai năm, người ngồi đối diện hắn hiện tại có mất hứng hay không ít nhiều gì hắn cũng đoán được.

Nào biết hắn vừa nhấc mắt thì đã thấy Nhậm Ninh Viễn đang nhìn hắn, vì thế hắn nháy mắt hồng từ vành tay hồng đến gót chân, không kịp phỏng đoán được Nhậm Ninh Viễn đang suy nghĩ gì liền quay đầu cắm lại vào chén, mãnh liệt xúc cơm cho vào mồn.  Kết quả bởi vì hắn ăn quá mạnh liệt, hạt cơm sặc đến khí quản làm hắn ho đến đỏ mặt tía tai.

“Thế nào? Đỡ chưa?” Nhậm Ninh Viễn nhìn hắn sặc sụa đến khó chịu, liền đi vòng qua bàn ngồi xổm xuống nhẹ nhành vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí.

Động tác ôn nhu nhỏ này làm cho Khúc Đồng Thu tạm thời yên tâm, xem ra Nhậm Ninh Viễn không vì lơ là của hắn mà sinh khí. Đồng thời cũng thấy có chút xấu hổ __ vốn chính vì che giấu việc nhìn lén mới vùi đầu ăn cơm nhưng tình huống hiện tại chỉ biết so với  “giấu đầu hở đuôi” càng thêm không xong.

Tưởng tượng đến tầng quan hệ này, Khúc Đồng Thu hai má vừa bớt đỏ nay lại dần dần ửng hồng lên.

“không… không việc gì… chỉ là ăn nhanh quá nên sặc thôi… hiện tại đã tốt rồi…” Khúc Đồng Thu hoàn toàn không dám nghiêm đầu sợ chạm đến ánh nhìn của nam nhân bên cạnh chỉ nhẹ nhẹ cúi đầu, nhưng Nhậm Ninh Viễn lại đem hắn trong lòng làm loạn, tay cũng không biết từ lúc nào di chuyển, kéo gần lại hôn vào môi hắn. Một cái hôn này làm cho não bộ của Khúc Đồng Thu một đường hoàn toàn bị thiêu trụi, trong nháy mắt, hắn loáng thoáng tưởng tượng,  nếu hôm nay là ngày hắn chết thì nhất định không phải vì sặc cơm mà vì máu vận chuyển quá nhanh thành đứt gân máu não mà chết.

Chính là tiếp cũng không gì phát sinh tựa như chuyện cái hôn là chính Khúc Đồng Thu tự mình bị ảo giác, Nhậm Ninh Viễn tiếp tục lấy tu thái thư thả mà tao nhã ăn cơm, sau khi ăn xong hai người cùng tách ra làm những việc thường của bản thân.

Nhậm Ninh Viễn sau khi vào phòng tắm một lúc lâu, Khúc Đồng Thu một mình ngồi trên giường vì có điểm xấu hổ mà đau đầu, hắn còn tưởng cái hôn kia của Nhậm Ninh Viễn chính là ám chỉ của việc gì khác, làm cho hắn còn kích động khẩn trương một hồi lâu, nhưng hiện tại cái gì cũng không có phát sinh, đợi hơn nữa chắc cũng chẳng có gì phát sinh trong tình huống này được. Khúc Đồng Thu nghĩ có phải hay không hắn đang tự đi thì bất mãn __ hôm nay chỉ mới là thứ ba, trong đầu sao lại đầy chuyện ấy mà trong đối phương gây chuyện xong lại bình tĩnh như chẳng có gì. Hắn cũng chỉ hảo đem cầm bởi vì nụ hôn kia thoát ra một chút tiếng kêu nho nhỏ nhiệt tình đang tản mát, thực gọi người tình dung cái gì kham. Khi thấy Nhậm Ninh Viễn trở lại phòng ngủ Khúc Đồng Thu vội vàng lấy quyển tạp chí che mặt mình lại. Nhậm Ninh Viễn nghĩ có lẽ gì nụ hôn của mình lúc bửa cơm tối đã làm cậu lo lắng bất an, vừa rồi thực sự chỉ là đơn thuần muốn hôn cậu mà thôi, cũng không theo đem theo bất cứ dục niệm gì khác. Nhưng bộ dáng đỏ mặt của cậu quả thật là lâu không thấy được, cho nên khi nhìn cậu rút cuộc cũng “khôi phục lại bình thường”, trong lòng thế nhưng lại cao hứng rồi nhịn không được mà hôn cậu. Cho nên lúc này Nhậm Ninh Viễn cũng không tính nói cho cậu biết là kỳ thật cậu đang xem ngược tạp chí.

——-

P/S: Có người đã thắc mắc bạn về cách xưng hô của Viễn –Thu trong bản edit đồng nghiệp này. Vì sao trong tình cảnh ngọt ngào thân mật lại vẫn là anh – tôi , cậu – tôi nghe rất chi là xa lạ. Chuyện là thế này, bạn cảm thấy hai người Viễn – Thu cũng đã có tuổi rồi cần gì phải học bọn trẻ khanh khanh ta ta anh anh em em, nghe thật mất mĩ cảnh và phản cảm, cũng không thể không trách toàn là ý kiến chủ quan của bạn thôi, *cười* nhưng bạn không sửa đâu bạn thấy thế mới là “Quân tử chi giao”.


20 thoughts on “…Summer… [Thượng] (update)

    1. cám ơn bạn đã thích và quan tâm bản edit của mình!!

      mình không có ý định ngừng đâu nhưng chẳng giấu gì bạn mình đã edit hết rồi nhưng vẫn phải post cầm hơi vì thực sự thì bộ này chưa hoàn!! :”D

      1. minh cung~ mong mai~ do ban!! uhm san day banc ho i kiem lum ha!!

        minh dang lam mot bo khac nhung ko co y dinh post!! vi thay cai nay chua xong post len moij nguoi lai bao minh om dom!! banj nghi minh co nen post truyen moi len ko?

      2. bạn cứ post đi, có sao đâu😀 bạn làm gì là việc của bạn, ai có ý kiến chứ, ai nói gì thì bảo là người ta chưa viết xong chứ không phải tôi không edit! Vả lại ta cũng thấy có nhiều nhà còn ôm đồm kinh khủng, nhà nàng có edit gì nhiều đâu, thêm một bộ thì có sao!😀 vô tư đi nàng ạ😀

      3. có gì đâu nàng =)))) mà là truyện gì đó, xì poi cho ta biết cái tên coi nàng😀 có gì ta sẽ vô ủng hộ nàng! Nhưng mà nói trước là ta thuộc loại độc giả khó tính cùng cực nên truyện lọt vô mắt ta khó lắm =)))) Nếu như mà ta không ưa nổi nó như nàng thì cũng mong nàng thông cảm cho ta nha😀

      4. =)) ta cũng thuộc độc giả khó xơi đấy! chuyên gia đi soi mói!! =\ !

        tình hình chung là ta đang nghía bộ “tùy dịch nhi an” của Chuẩn Qua. đang đọc test tới c30!

        rảnh thì test ta được ko? mình ta ko thì ko ok lắm!

        xì-poi là nó thuộc hiện đại. giả tưởng, sinh tử, cường cường.

      5. ok! nếu rảnh ta sẽ test cùng nàng, nhưng chắc chắn là phải cuối tháng 4 may ra ta mới động vào được, giờ ta đang phải thi🙂 nàng đọc bộ đó thấy sao?

      6. ah ta đã test tới chap35 edit cũng tới c5 rồi! nhưng bắt đầu thấy nó nhảm nhảm và rườm rà, ko có hứng
        ~”~

      7. =)))))) ta bắt đầu thấy nàng giống ta rồi đấy =))) đọc cái gì cũng cứ được tầm vài chương mà thấy k vừa ý phát là ghét =))))))))))))))

      8. có đó gọi là kén đó nàng! =)) chắc kiếm bộ khác làm quá, mấy bộ ta đều có người làm rồi hết haizzz mà giờ kiếm được bộ nào hợp gu để quả vất vả!!

      9. hì hì, công nhận, mấy bộ hay thì đều có người làm, nàng thử tìm mấy bộ của các tác giả nối tiếng coi sao, như kiểu dịch nhân bắc ấy, ta đây cũng muốn đi edit, cơ mà nghĩ tới vị đọc QT là ta lại thấy ngại! Nàng thử kiếm đi, thấy bộ nào hay thì làm, có gì cứ kêu ta, giúp được ta sẽ giúp nàng ah🙂

      10. thank nàng trước!! nàng có Face ko?? ^^! hay Y! gì đó!!

        ta cũng đang nhắm mấy bộ lạ! nhưng lạ thì phải chec, giống cái Tùy Dịch ấy. check xong thì thấy ko hứng nữa =)) =)) rõ khổ!!!

      11. =)))) sorry nàng, bây giờ ta mới trả lời nàng được :)) dạo này ta bế quan, giờ mới thi xong🙂
        face của ta là: Bỉ Nhân =)))
        Y! của ta là: luvxiahjunsumongtron
        Cả 2 cái tên đều rất bỉ nên mong nàng đừng cười :))))

      12. hà hà hà ta lỡ cười rồi!! :”D

        face ta: mabu san

        Y!: ryan_chono

        rảnh thì chat chít với nhau!! ta cũng có ít bạn bên DM lắm!! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s