[One short] Thu

thuvang

Thu

Tác giả: Ryan06 [Nguyễn Hồ An]
Thể loại: one short, romantic, SA, BL.
Tình trạng: complete.

Những chiếc lá vàng rơi lả tả mỗi khi gió lùa, một nét không thể lẫn vào đâu được của mùa thu, thiếu nó có lẽ khí thu vơi đi một nửa. Gió khẽ lay, trên mặt đường ngập đầy những lá, hai tâm hồn đơn độc vô tình đi lướt qua nhau. Một điều gì đấy chợt le lói rồi vụt tắt.

Hắn không ghét thu, chỉ có điều… với hắn thu luôn buồn, luôn khiến hắn phải hoài niệm về một kí ức mà hắn không dám nhớ.  Không dám nhớ bởi vì chưa bao giờ hắn quên được. Chỉ cần khẽ chạm, nó lại ùa về rõ ràng đến đau đớn. Hắn lắc mạnh đầu như cố kéo mình ra khỏi quá khứ, cất bước thật nhanh về phía trước.

Trời cao với nắng vàng rực rỡ, khoảng ký ức mà hắn không muốn nhớ.

Năm hắn 19 tuổi, hắn yêu một người. Cô là bạn học cùng trường, cô nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Với hắn cô là mặt trời của mùa hè, chói chang đầy nhiệt huyết. Cô luôn cười với một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong chứa đựng một tâm hồn dễ vỡ cô khiến hắn không thể rời mắt. Sau 4 năm yêu nhau, hắn quyết định cùng cô đi hết cuộc đời còn lại. Họ kết hôn,  nhưng… trong cái ngày đáng lẽ ra là hạnh phúc nhất lại là ngày làm nên nỗi ân hận, ray rứt suốt cuộc đời hắn. Chiếc xe hoa chở đôi tân uyên ương trong ngày cưới cũng là chiếc xe chở hắn vào vực thẳm không lối thoát. Nó chở người con gái hắn yêu đi mất, đi không bao giờ quay về, bỏ lại hắn là một cái xác khô với tâm hồn vỡ nát trên cõi đời này.

Cuộc đời phải chăng chỉ là một trò đùa của thượng đế.

“Anh chủ… ANH CHỦ!!”

“ơ.. xin lỗi… quý khách dùng gì?”

Một giọng nói trầm ấm gọi tâm trí đang lang thang đâu đó của hắn về với hiện thực. Hắn bây giờ là chủ của quán café nhỏ này, nó nằm ở góc khuất ngay trung tâm thành phố. Hắn thích như vậy, nằm ở góc khuất yên tĩnh của một nơi náo nhiệt. Sau ngày đó, hắn bỏ tất cả, mở cái quán này rồi sống lặng lẽ như trước khi hắn gặp cô, có khác chăng tim hắn giờ là một mảnh băng lạnh lẽo và cô độc. Quá khứ gần như là một bóng ma xua mãi không tan. Hắn không phải một thằng điên đến mức tự tử vì tình nhưng để sống vui vẻ thì hắn không làm được, mỗi một khoảng nhỏ trong ký ức của hắn đều tràn đầy là hình ảnh của quá khứ.

Ở đây hắn là chủ tiệm và cũng là nhân viên duy nhất. Tuy lượng khách không đông và đa phần khách đến đều là khách quen nhưng nói không bận rộn, không vất vả là nói dối. Nhiều người bảo hắn nên thuê thêm nhân viên, hắn chỉ cười nhẹ nói mình khó tính rồi lãng sang chuyện khác. Bận rộn cũng được, vất vả cực nhọc có gì không tốt, hắn không muốn mình nhàn rỗi.

“Cho tôi một tách cafe nóng không đường.”

“Vâng! Xin chờ một lát.”

Hắn vào trong khoảng 5 phút rồi bước ra. Đặt tách café lên bàn, ngước mắt nhìn người khách và không quên nở một nụ cười chuyên nghiệp.

Một nụ cười nhạt thếch và trống rỗng.

 “Cám ơn!”  Kèm theo tiếng nói là một nụ cười khác đáp lại nụ cười xa cách của hắn. Thật nhẹ nhành và dịu dàng.

Anh là khách quen ở đây. Hôm nào cũng đến, lần nào cũng gọi một tách cafe nóng không đường và bao giờ cũng đi một mình. Hắn biết điều đó nhưng lần nào cũng như lần nào hắn đều hỏi anh dùng gì và nở cùng một nụ cười như lần đầu anh đến quán. Những khách hàng ở đây dù lạ hay quen hắn đều đối xử như nhau, thái độ luôn lịch sự và đúng mực. Có người bảo hắn lạnh lùng, thờ ơ hay đại loại vậy, hắn cũng chỉ đáp lại là cười. Anh cũng không khác.

Hắn không muốn ai trở thành đặc biệt. Nhưng có đặc biệt hay không bản thân hắn cũng không nắm chắc.

Lá rơi nhiều, trời lạnh hơn, có lẽ là sắp sang đông.

Cũng như bình thường, hắn dậy sớm và bắt đầu công việc thường ngày: đun nước, quét dọn, mở tiệm và đón khách. Công việc quán lúc nào cũng bận rộn, hắn lại một mình tất tả.

Nắng cũng có vẻ lạnh hơn thường ngày, mang một màu trắng buồn trong suốt.

Lúc người khách duy nhất còn lại ra về, sau một hồi suy nghĩ  hắn quyết định đóng cửa sớm hơn thường ngày. Hắn đi đến cửa với tay lật tấm bảng « open » sang « close » thì bất ngờ anh lại đẩy cửa bước vào.

Anh lúc này, bộ dáng hấp tấp, hơi thở dốc, quần áo thấm ươn ướt mồ hôi, có lẽ vừa vội vã đến.

Hắn hơi ngạc nhiên rồi mỉn cười nói với anh “ Xin lỗi quý khách quán đã đến giờ đóng cửa.”

Anh chần chừ một lát rồi lấy lại phong thái thường ngày, ngượng ngùng đáp “ ah, xin lỗi. Đã làm phiền rồi! chỉ là… chỉ là tôi muốn uống một ly café vào lúc này thôi!”

 “Xin lỗi. Hôm nay tôi hơi mệt nên đóng quán sớm.”

“ Mệt? không sao chứ?”  Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy sự lo lắng .

“Tôi không sao chỉ mệt thôi. Cám ơn anh.”

“Những lúc thế này cậu nên nghỉ ngơi!” Anh bất đắc dĩ mỉm cười.

“…”

Một khoảng lặng.

“Tôi không phiền cậu nữa. Hẹn cậu hôm khác.” Anh nhìn hắn một lát rồi cười buồn quay đi.

Trong bất giác hắn lên tiếng như thực sự sợ rằng anh đi “Anh không muốn uống cafe nữa ư?”.

“Không phiền cậu chứ?” anh hơi xoay người ngạc nhiên hỏi.

“…”

Không nói gì hắn chủ động mở cửa cho anh, kéo một cái ghế ở quầy bar mời anh ngồi.

Anh vẫn một ánh mắt dịu dàng, một cái mím môi như cười như không. Anh chăm chú nhìn tấm lưng thoăn thoắt pha café của hắn, lại chợt bất giác mỉm cười, lúc nãy hắn không hỏi anh dùng gì.

 “Của anh, một ly café nóng không đường.” đặt cái khay xuống bàn, hắn nói rồi đẩy ly cafe về phía anh.

Mặc dù hơi thở đã ổn định nhưng cái lưng vẫn còn ướt đẫm, những giọt mồ hôi vẫn còn chảy dài trên mặt. Bắt được tầm mắt hắn, anh cười khổ, vươn tay lau đi lại nói “ vừa tan sở, xe hư.”

Sau một lúc, hắn đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp. Nếu như không kể đến tiếng ly tách va vào nhau thì đây là một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Một sự ấm áp nhẹ nhành lan tỏa, thoang thoảng mùi trầm hương như một cái nắng thu dịu dàng đủ để sưởi ấm những cánh chim cô độc, không nơi chốn dừng chân.

Ở một góc nhỏ trên quầy bar, một chiếc bánh chocolate, một tách capuchino và nén hương trầm.

Không gian như ngừng lại, phải chăng có quá nhiều thứ mà ngôn ngữ không thể nào diễn đạt được một cách thấu đáo. Anh biết hôm nay là ngày giỗ thứ ba của cô, cũng là tròn ba năm kể từ ngày anh gặp hắn.

Mắt hắn nong nóng, bụi lại bay vào rồi.

.

.

Thời tiết thất thường, trời lại lất phất mưa. Trên cành cây, những chiếc lá mỏng manh cuối cùng còn xót lại cũng đã bị nước mưa cuốn trôi.

_the end_ 


One thought on “[One short] Thu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s