[QTCG – ĐN] SPRING [Hạ]

 

.

.

::SPRING::
(Sinh
Nhật vui vẻ)

Tác giả: Công Tử Liên Tầm.

Biên tập: Ryan06 [nguyen ho an]

Thể loại: đồng nghiệp Quân Tử Chi Giao.

.

Chương 5

.

Khúc Đồng Thu đơn giản thu dọn một chút, liền tự mình lái xe về nhà.

.

Sau một lúc tắm rửa sạch sẽ khoan khoái, hắn dựa người vào sofa bắt đầu mở món quà con gái đã tặng.

.

Không nghĩ tới lại là một đôi giày da màu đen thoải mái,  Khúc Đồng Thu thấy trên hộp giầy là LOGO của ” PRADA”. Hắn chỉ nhớ Nhậm Ninh Viễn cũng có mấy đôi cùng là hiệu này, lại từng nghe nói qua ước chừng đây là hàng hiệu.

.

“Ai… đứa nhỏ Khúc Kha này, như thế nào lại tặng món đắt tiền như vậy…” nói đến thực sự là hổ thẹn, hắn là lão ba vậy mà ngay cả xe cũng là con gái giúp hắn mua. Bất quá trong lòng vẫn là thực vui mừng, thực cảm động. Tuy rằng không phải là con gái thân sinh của hắn nhưng bọn họ so với thân sinh ruột thịt càng gắn bó hơn.

.

Bên trong hộp còn có một cái thiệp nhỏ xinh xắn, phía trên thiệp là dòng chữ đoan chính, tú lệ của con gái.

.

“Ba thân yêu của con,

Ba đừng vất vả như vậy nữa nên đối chính mình hảo một chút, con hiện tại có thể kiếm tiền có thể phụng dưỡng ba rồi nha.

Nhạc Phỉ nói đôi giầy này mang vào rất thoải mái, cho nên về sau khi đi ra ngoài làm việc nhất định ba phải mang nó đó. Nó sẽ hảo hảo bảo vệ đôi chân của ba … hi hi… ~Ba sinh nhật vui vẻ~

Luôn yêu ba nhất, Khúc Kha của ba.”

.

.

Khúc Đồng Thu thấy hốc mắt nóng lên, thậm chí nước mắt gần như muốn rơi xuống. Hắn nghĩ trên thế giới này không có việc gì là hạnh phúc hơn so với việc làm ba của đứa nhỏ thông minh hiếu thảo này.

.

Khúc ba đắc ý mang vào đôi giầy con gái tặng, thật cẩn thận ở phòng khách đi vài vòng một lúc rồi lại cẩn thận đặt vào trong hộp, sợ một chút… không lưu ý liền làm dơ lộng phá hư đôi giầy.

.

Tắm cũng tắm xong rồi, quà của con gái cũng đã xem, cơm cũng chính mình làm cấp chính mình ăn, Khúc Đồng Thu lại bắt đầu có điểm mờ mịt. Lúc bận rộn nhiều việc hy vọng có chút thời gian để nghỉ ngơi thả lỏng, chính là hiện tại có nhiều thời gian trước mắt trong lòng ngược lại~ lại có điểm lạc lỏng cùng trống vắng.

.

Khi ba người ở cùng một chỗ, hắn chưa từng cảm thấy ngôi nhà này lại to lớn như vậy, càng to lớn càng làm người ta cảm nhận rõ sự lạnh lẽo.

.

Khúc Đồng Thu mở TV, một mình ngồi ở sofa xem chương trình hài. Cười đến nước mắt chảy cả ra, mà càng cười lại càng lộ rõ sự yên tĩnh của căn phòng. Lúc bất giác giật mình xung quanh hoàn toàn yên lặng hội đối với từng giọt từng giọt thời gian trôi đều hết sức mẫn cảm. Thanh âm tích tắc của đồng hồ vang vọng bên tai dường như bị phóng đại, làm cho hắn cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều thực sự rất dài.

.

Khúc Đồng Thu nhắm mắt nửa ngủ nửa dựa vào sofa, bắt đầu nghĩ muốn nhớ người đang ở bờ bên kia đại dương xa xôi. Một đoạn thời gian trước hắn thực sự bộn bề nhiều việc, nhưng hắn cũng là muốn mượn sự bận rộn này để hòa tan sự nhớ mong về Nhậm Ninh Viễn. Hiện tại một người lại tịnh ngây ngốc ngồi ở chỗ mà họ đã cùng trãi qua với nhau nhiều việc, sự tưởng nhớ mà hắn tận tâm đè nén mấy ngày nay lại toàn bộ mãnh liệt dâng cao.

.

Người đã từng nói với hắn dù hiện tại hay tương lai đều biết rõ tính mệnh cùng chính mình trọng yếu như nhau.

.

Hắn có thể không nhớ rõ ngày hôm nay, có thể không nhớ được sinh nhật chính mình nhưng hắn có thể tinh tường nhớ được ngày Nhậm Ninh Viễn ly khai cho tới bây giờ, đã hơn ba tuần. Tuy rằng biết rõ nếu không có gì bất ngờ xảy ra theo lời nói Nhậm Ninh Viễn cuối tuần này sẽ về. Nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không thể đình chỉ được sự nhớ nhung,  tựa như tâm có hơn phân nửa đều bị đào trỗng, một cảm giác thực khó chịu. Khúc Đồng Thu cảm thấy mình đã sinh bệnh. Lúc mơ mơ màng màng bán mơ bán tỉnh,  tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.  Khúc Đồng Thu lập tức bừng tĩnh, nghĩ có thể là điện thoại của Nhậm Ninh Viễn, vội vàng luống cuống nhất máy, không nghĩ còn đem đầu gối đập mạnh vào bàn trà bên cạnh, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

.

“Nhậm… Nhậm Ninh Viễn?” Khúc Đồng Thu cầm lấy ống nghe mà có chút kích động nói lắp.

.

“Chào Khúc tiên sinh, tôi là Văn quản gia, có người đưa tới cho ngài một kiện hàng, hiện tại tôi đang giúp ngài lấy vào.” ống nghe truyền đến là thanh âm ôn hòa, lễ mạo của quản gia.

.

“a… hảo.. phiền ông rồi…” Nhất thời Khúc Đồng Thu có điểm bất ngờ. Tờ xác nhận đơn độc mỗi chữ ký của quản gia, mặt trên chỉ viết “Gửi Khúc Đồng Thu”, địa chỉ người tặng viết rất mơ hồ cũng không ghi lại tên thật và phương thức liên hệ. Nguyên hình của kiện hàng là một cái hộp to, được gói đơn giản thanh nhã, không cần đoán chỉ dựa vào cách trang trí cực kỳ đặc thù kia cũng biết rõ đó là gì. Khúc Đồng Thu chính là không biết ai còn hội nhớ ngày sinh của hắn, còn cố ý đưa tới một phần bánh sinh nhật.

.

Khúc Đồng Thu một bên vừa mở giấy gói vừa nghĩ ai là người tặng.

.

Trừ Nhậm Ninh Viễn, hắn ở T thành cũng không quen biết bạn bè nào cho nên không có khả năng là bạn tặng. Trang Duy? Có lẽ, bất quá Trang Duy muốn tặng cũng không tặng bánh ngọt cho hắn, càng không thể có tâm như vậy cố ý gửi bưu điện tới đây.

.

Đang suy đoán, Khúc Đồng Thu lại bị hút bởi một tấm card nhỏ màu trắng cắm ở giữa chiếc bánh, nó được thắt chữ thập bằng một dãi lụa màu vàng sáng.

Trên tấm card bất quá là thể tự mà Khúc Đồng Thu quá quen thuộc. Hắn đến bây giờ nhẹ nhàng mà nhớ lại, chính mình lần đầu tiên đi vào nhà Nhậm Ninh Viễn, cái tâm tình mà thời điểm những tấm card được dán trên tủ lạnh kia.

.

Trên tấm card là dòng chữ rõ ràng nghiêm chỉnh, tựu như người và chữ là đồng nhất, nhượng người vui mắt.

.

Mặt trên chỉ một câu đơn giản, ngay cả tên cũng không ghi nhưng lại làm cho vành mắt Khúc Đồng Thu liền đỏ hoe “Đồng Thu, sinh nhật vui vẻ.” Nhậm Ninh Viễn vậy mà nhớ rõ sinh nhật hắn__ Khúc Đồng Thu cầm tấm card trong tay gần như là run rẩy.

 .

.

Chương 6

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn như trước lần này cũng lại không phải là Nhậm Ninh Viễn, mà là Trang Duy. Trang Duy nói chuyện trên trời dưới đất cả nửa ngày, lúc gần gác máy mới nghẹn được một câu “sinh nhật vui vẻ”, cho dù chỉ là như thế Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy thật sự vui mừng. Quá Khứ của hắn cùng Trang Duy không phải điều tốt đẹp gì để nhớ lại, nhưng trải qua nhiều việc bọn họ bây giờ còn có thể lại làm bạn bè, thậm chí so với trước kia càng thêm ngang hàng thân mật. Đối với mối quan hệ bọn họ mà nói như vậy là không gì tốt hơn.

.

Sau một lúc tiếp điện thoại Trang Duy, đã là gần 10h20,  nghĩ đến sắp nhận điện thoại của Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu cứ thấp thỏm vui vẻ không yên, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào điện thoại, như là sợ nó nháy mắt liền bay đi. Vẻ mặt chờ mong bộ dáng nghiêm chỉnh bên cạnh điện thoại tựa như tiểu binh lần đầu bị thủ trưởng kiểm duyệt. Thời gian cứ từng giây từng phút mà đi qua, đồng hồ trên tường đã hướng 10h40 nhưng điện thoại vẫn như trước im lặng, không một chút động tĩnh. Khúc Đồng Thu trong chốc lát lại hoài nghi điện thoại có phải xảy ra sự cố, một chốc lại đi xác định đồng hồ có phải hay không đi nhanh hơn.  Làm cho hắn thất vọng chính là mọi hoài nghi này nọ trong khoảng thời gian ngắn đều nhanh chóng bị phủ định.  Đồng hồ vẫn tốt, chuẩn tiêu chuẩn giờ Bắc Kinh, điện thoại cũng tốt, hắn vừa cấp dùng di động chính mình xác nhận. Chẳng lẽ thời điểm vừa rồi hắn cùng Trang Duy trò chuyện là Nhậm Ninh Viễn cũng vừa vặn gọi về, đó là nguyên nhân bất đồng? Cũng không phải, vì để phòng việc lỡ những cuộc gọi trọng yếu, điện thoại của dinh thự Nhậm đều có chức năng chờ gọi, nói cách khác nếu trong lúc nói chuyện với Trang Duy Nhậm Ninh Viễn có gọi về hẳn là sẽ có tính hiệu nhắc nhở. Tra xét nhật ký điện thoại di động cũng không có cuộc gọi nhỡ nào.  Mỗi hai ngày sẽ gọi về vốn không phải là quy định của ai, quyền quyết định hoàn toàn ở trên tay Nhậm Ninh Viễn. Khúc Đồng Thu nghĩ rằng có thể Nhậm Ninh Viễn quá bận, anh có thể nhớ rõ sinh nhật chính mình còn đặc biệt chuẩn bị một cái bánh ngọt gửi đến đã làm hắn thực sự cảm động. Chính là hiện tại hắn tràn đầy hạnh phúc muốn chính mình nói cho Nhậm Ninh Viễn biết rằng hắn nhớ anh, hắn thực sự cảm kích rằng anh đã nhớ đến sinh nhật của hắn cùng với hết thảy những việc làm vì hắn. Mỗi một lần cùng Nhậm Ninh Viễn ăn cơm đều làm cho người ta hoài niệm,  đột nhiên lại phát hiện, tình cảm chính mình đối với người kia đã không còn đơn giản chỉ là sung bái.

.

Người đàn ông cầm điện thoại lên lại buông xuống, như thế cứ lặp lại không ít lần rốt cục mới hạ nhấn dãy số kia.  Khúc Đồng Thu tinh tường cảm giác được ngón tay chính mình đang run rẩy, tinh tường nghe được lồng ngực chính mình đập nhanh liên tục, âm thanh từng nhịp tựa hồ vang vọng cả khách phòng. Bọn họ từ trước đến nay đều ít lời với nhau, hiện tại hắn lại có nhiều điều muốn nói với người kia. Không đến nửa giây yên lặng cũng làm Khúc Đồng Thu cảm thấy rất dài, điện thoại được kết nối nhưng lại truyền đến là giọng ngọt ngào của phụ nữ lại tựa như một gáo nước lạnh từ Bắc Băng Dương hất vào đem nhiệt huyết  Khúc Đồng Thu vừa góp nhặt từng tí một dập tắt “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, thỉnh quý khách vui lòng gọi lại sau.”

.

Không cam lòng mà gọi lại vài lần, vẫn là ngữ khí lễ phép cùng giọng nói ngọt ngào máy móc kia. Yên lặng vài phút Khúc Đồng Thu liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn quả thật không có giận Nhậm Ninh Viễn, hắn biết tâm ý Nhậm Ninh Viễn đối hắn, biết Nhậm Ninh Viễn khẳng định là đang bận công tác, những gì bất đồng bình thường đặc trên người Nhậm Ninh Viễn hắn đều có thể lý giải. Chính vốn là một tiểu binh lười nhác sùng bái thủ trưởng, còn luôn bị trách mắng, dùng ba ngày dốc sức luyện tập cõi lòng đầy chờ mong thủ trưởng đến kiểm duyệt, thật vất vả đến ngày này lại đột nhiên nghe thủ trưởng không đến trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút mất mác. Khúc Đồng Thu lắc lắc đầu, đem những oán giận cùng ý tưởng trẻ con để lại một bên.  Có quà tặng, có lời chúc mừng, ngay cả bánh sinh nhật cũng có, hắn cảm thấy được chính mình cũng khá có bộ dáng của một bữa tiệc sinh nhật. Hắn đem hộp bánh ngọt mở ra, cẩn thận cắm lên ngọn nến, bật lửa, sau đó đóng cửa tắt đèn phòng khách, một mình vỗ tay cất lên bài hát mừng sinh nhật.

.

Sau khi cầu nguyện, Khúc Đồng Thu cũng không đứng dậy bật đèn, khiến cho ánh nến nhàn nhạt khiêu động khi rõ khi mờ lan tỏ khắp khách phòng. Đã ăn cơm chiều hắn cũng không có cảm giác đói. Cắn một miếng bánh nhỏ, vị bánh trơn mền ngọt nhưng không ngấy, dư vị còn lưu lại trên lưỡi có một tia thanh đắng, có lẽ là do tâm trạng hắn hiện tại, rõ ràng nên vì phân ý của Nhậm Ninh Viễn mà cảm thấy ngọt ngào. Chính là một mình một người đối diện với cái bánh ngọt ảo tưởng cảnh ba người cùng nhau vui vẻ thưởng thức, liền cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Khúc Đồng Thu liền như vậy mà ghé mặt vào bàn, ngước nhìn ngọn nến nhiên tẫn, lòng tưởng niệm người nọ, mơ mơ màng màng khép mắt.

.

.

Chương 7

Tuy nói rằng mùa xuân đã qua một nửa nhưng gió đêm bao giờ cũng vẫn rất lạnh, đặc biệt là ở nơi sân bay ngoại ô này.

.

Thời điểm Nhậm Ninh Viễn xuống sân bay cũng đã gần 12h giờ đêm,  thân hình người đàn ông như trước cao lớn thon dài, chỉ là đã gầy nhiều hơn trước. Hình dáng khuôn mặt anh tuấn kia vẫn thản nhiên không nhìn ra cảm xúc. Bả vai hơi buông vẫn là có thể nhìn ra anh đang mệt mỏi.

.

Anh không phải thánh thần, ngay cả khi có nhiều người đem anh tôn thờ cho rằng không có sự tình gì ở T thành mà Nhậm Ninh Viễn không xử lý được, Nhậm Ninh Viễn là đao thương bất nhập,  sẽ không biết đến mệt mỏi. Nhưng bất quá anh cũng chỉ là một người bình thường, phải nhận nhiều và cường độ công việc lớn như vậy anh cũng phải mệt, anh chính là nói ra mà thôi. Anh vẫn phải như thế, bởi vì anh là Nhậm Ninh Viễn.

.

 Thời gian một tháng mà phải xử lý hoàn tất mọi việc, với trước kia đã là cực hạn đối với anh , cho nên anh cũng có chỉ thể hủy bỏ hết thảy những hoạt động mang tính giải trí được sắp xếp ở giữa lịch trình làm việc, chỉ vì muốn trở về kịp đêm nay. Nhưng cho dù cố đem thời gian ép chặt, vẫn là.. chậm một tí __ Nhậm Ninh Viễn niết niết mi tâm__ anh chung quy vẫn là về không kịp sinh nhật cậu. Thời điểm Nhậm Ninh Viễn ra khỏi cổng sân bay Văn quản gia đã chờ sẳn, thấy Nhậm Ninh Viễn đi tới vội vàng đón nhận rồi khoác lên người Nhậm Ninh Viễn một chiếc áo khoác.

.

“Chuyến bay hôm nay làm Văn thúc chờ lâu như vậy, thật vất vả.” Nhậm Ninh Viễn đưa ra cặp công văn trong tay, áy náy nói.

.

“Sao lại nói thế, ông chủ lại khách khí rồi. Đều là quản gia ta cam tâm tình nguyện.”  Thoạt nhìn lời nói có vẻ nịnh nọt kỳ thật đó là lời nói thật lòng của Văn quản gia. Ông chủ từ trước tới nay đối với bọn họ đều ôn hòa có lễ, phương diện đối đãi cũng rất rộng rãi, đi công tác cũng chưa bao giờ quên mang ít quà về cho hạ nhân bọn họ, việc tỉ mỉ nhỏ đó đều làm cho bọn họ thực cảm động. Tuy rằng biết việc làm ăn của ông chủ ít nhiều cũng không phải là trong sạch, cũng không hẳn như vẻ ôn hòa bên ngoài. Nhưng Văn thúc là người tâm tư đơn giản, ông chỉ biết ông chủ đối với bọn họ tốt thì ông chủ là người tốt, ông phải hảo hảo báo đáp ông chủ.

.

Nhậm Ninh Viễn nghe vậy mỉn cười ngồi vào chiếc Bentley bạc, chỉ nghe anh dùng thanh âm mệt mỏi nhưng vẫn duy trì lễ phép nói “Chúng ta về thẳng nhà, xin thúc cố gắng chạy nhanh chút.”

.

Xe im lặng an ổn nhập vào đường cao tốc, Nhậm Ninh Viễn ngã về sau nhắm mắt dưỡng thần, mơ hồ nghĩ đến lúc hắn về tới nhà Khúc Đồng Thu chỉ sợ đã sớm ngủ.

.

Vì sinh nhật một người khác mà đêm khuya vội vãi từ nước ngoài trở về đó là chuyện trước kia anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh luôn nghe Diệp Tu Thác kể đã phải mất bao ngày không ngủ chỉ vì muốn chuẩn bị tiệc sinh nhật thực độc đáo cho Lâm Hàn; luôn nghe Dung Lục nói chỉ cần Tiếu Đằng chấp nhận, hắn tình nguyện tắm rửa sạch sẽ nằm chờ, chủ động hiến thân (tuy rằng người ta cũng chẳng quan tâm); luôn thấy Sở Mạc hao tổn tâm tư chỉ mong xin Trang Duy một nụ cười, hai năm trước thiếu chút nữa ngay cái mạng cũng chẳng còn.

.

Anh vẫn mang theo thái độ của người đứng xem nhìn bạn bè mình long đong vì yêu. Anh chúc phúc họ, nhưng không vì thế mà lý giải được một người vì sao có thể vì một người mà trả giá nhiều đến vậy, anh sẽ không như họ. Bốc đồng, mê muội, tâm loạn đến mù quáng…  Những tình cảm như vậy đối với anh mà nói là quá nguy hiểm, nó sẽ khiến anh trở nên yếu đuối.

.

Đối với bất kỳ người nào anh tựa hồ đều rất ôn hòa thân thiện; đối với bạn bè, anh có thể vận dụng mọi nhân lực và vật lực để ủng hộ; cho dù là đối thủ anh cũng có thể chu toàn theo cấp bậc lễ nghĩa. Những thứ ấy cũng chỉ là do anh dựa theo nguyên tắc xử sự nhất quán từ trước đến nay để tiến hành, đấy chính là giới hạn. Dừng ở đó, tuyệt đối không hao tổn tâm tư nhiều hơn vào kẻ khác. Bởi vì anh là Nhậm Ninh Viễn nên anh không cần cố ý đi lấy lòng bất kỳ kẻ nào.

.

Thế mà người nọ đầu tiên là dùng “cái chết” của mình để phủ định tất cả sự khôn ngoan của anh, hiện tại lại đánh vỡ mọi nguyên tắc của anh. Anh nghĩ Khúc Đồng Thu đúng là thứ trọng yếu ngoài ý muốn của mình.

.

Nhậm Ninh Viễn nhẹ nhành đẩy cửa, chờ sau khi thị lực đã thích ứng với bóng tối mới phát hiện Khúc Đồng Thu đang ôm hộp bánh ngọt ngủ say trên bàn. Trong thoáng chốc anh có phần kinh ngạc, phòng khách hoàn toàn sạch sẽ, ngoại trừ người trước mắt này thì chẳng có dấu vết của người thứ hai nào khác tồn tại. Anh vốn nghĩ rằng ít nhất Khúc Kha sẽ trở về cùng ba con bé mừng sinh nhật, nên mới đặt một cái bánh lớn như vậy. Nhưng chưa hề nghĩ qua, ngay cả sinh nhật mà cậu cũng đều như vậy vắng vẻ cô độc.

.

Anh nhẹ bước đến bên người nọ, cúi người vì cậu mà phủ thêm một tầng chăn mỏng. Cậu có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp khóe môi vì thế mà cong lên rõ nét. Nụ cười thuần khiết ấy đã khiến anh nhớ lại rất nhiều năm trước, cậu cũng với nụ cười hiền hậu và nhẹ nhành như vậy mà đứng cạnh anh, khác chăng khi ấy cậu chỉ là một người hầu bé nhỏ của anh mà thôi.

.

Nhậm Ninh Viễn phát hiện, việc nhớ lại những hồi ức nho nhỏ đã qua về quãng thời gian cùng người ấy, việc nhìn gương mặt người ấy say ngủ, chỉ cần vậy thôi thế mà đã khiến tất cả mỏi mệt đều tiêu tan hết vào giờ phút này, tâm tình lại có thể tốt lên một cách thần kỳ.

.

Anh bất chợt nhớ tới một câu nói mà bản thân đã từng xem qua, một câu danh ngôn tình yêu vô cùng buồn nôn.

.

“Không còn ai ngoài nàng khiến khi bạn nhìn thấy nàng mỉm cười, khóe miệng cũng sẽ cong lên. Không còn ai ngoài nàng khiến khi bạn nhìn thấy nàng nhíu mày, sẽ nguyện lấy thân giúp sức. Chỉ cần nàng có được những điều tốt lành, những khoảnh khắc đẹp đẽ, năm tháng vô lo.”

.

Nhậm Ninh Viễn có chút đau đầu phát hiện, bản thân anh cũng đã cách câu ấy không xa – chẳng qua khác nhau ở chỗ anh đem đổi ‘Nàng’ thành ‘Chàng’ mà thôi.

.

Anh suy nghĩ, bản thân anh quả nhiên là bệnh mất rồi, mà tựa hồ còn là bệnh chẳng thể trị khỏi, còn kẻ gây ra lại chính là người đang nằm mộng đẹp này đây.

.

Nhậm Ninh Viễn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt người kia, ngón cái khẽ khàng ve vuốt.

.

“Khúc Đồng Thu.” Trong giọng anh có chút bất đắc dĩ, có chút áy náy, nhưng dịu dàng và yêu thương thì càng nhiều hơn. “Mặc dù có phần muộn,” thế rồi chỉ thấy con người cao lớn anh tuấn vẫn luôn cao cao tại thượng, chưa từng nghĩ đến việc khuất phục bất kỳ người nào, giờ đây đang khom người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi một người rất đỗi bình thường, “Nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói với cậu, sinh nhật vui vẻ.” Kỳ thật, nếu như cả đời có thể an ổn sinh bệnh về con người này, đó chưa hẳn không phải là một loại hạnh phúc.

.

::SPRING::

.
.Hoàn.

꜀( ˊ̠˂˃ˋ̠ )꜆꜀( ˊ̠˂˃ˋ̠ )꜆꜀( ˊ̠˂˃ˋ̠ )꜆


4 thoughts on “[QTCG – ĐN] SPRING [Hạ]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s