[QTCG -ĐN] SPRING [Thượng]

Đồng nghiệpQT

:: SPRING::
(Sinh
Nhật vui vẻ)

Tác giả: Công Tử Liên Tầm.

Biên tập: Ryan06 [nguyen ho an]

Thể loại: Đồng nghiệp Quân Tử Chi Giao.

Chương 1:

Lúc Khúc Đồng Thu tỉnh dậy đã là buổi chiều, vài lần thử đứng dậy đều thất bại_ toàn thân trên dưới không chỗ nào không kêu gào đau nhức, nhất là cái chỗ nào đó khó mở miệng phía sau. Tuy rằng rõ ràng đã nhẹ nhành rửa sạch, cũng không có lưu máu nhưng vẫn là lưu lại cảm giác bị dị vật xâm lấn thật sâu sắc.

Ngày hôm qua Nhậm Ninh Viễn làm có vẻ đặc biệt ra sức. Hắn còn mơ mơ hồ hồ mà nhớ trước bốn lần mặt đỏ, tim đập mạnh. Tiếp sau đó… Khúc Đồng Thu  nghĩ tai chỉ còn chút đỏ, sau đó nữa hắn bị làm đến không đếm nổi.

Chính đang lúc mơ màng, cảm thấy được môi mình bổng nhiên bị hôn, Khúc Đồng Thu mặt vốn mới bớt chút đỏ “Xoát” một cái lại hồng lên.

“Cuối cùng tỉnh, muốn ăn cái gì?”

Người đàn ông anh tuấn bất phàm ôn hòa hỏi.

“a… lại nói bụng thực sự có điểm đói, nhưng ngủ lâu như vậy…” Khúc Đồng Thu cúi đầu lẩm bẩm vừa nói vừa nghĩ tới quá trình kịch liệt ngày hôm qua, liền căn bản không dám nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường này.

“Thật có lỗi, tối hôm qua vất vả cho cậu.”

“Chẳng may có chút đau…” hắn cũng không thể nói tối qua hắn gần như hưng phấn đến không khống chế nổi.

Người bên ngoài chăn cầm tay hắn nhẹ nhành vân vê.

“Ân, cậu hiện tại thích hợp ăn chút gì đó nhẹ, phải ăn một chút.”

“Ân…” cảm nhận được Nhậm Ninh Viễn mang điểm ôn nhu xin lỗi, không vì cái gì Khúc Đồng Thu trong lòng ngọt ngào đồng thời còn cảm thấy được chính mình tựa như người sản phụ đang trong tháng cữ.(Tháng cữ: là khoảng thời gian một tháng đầu tiên sau khi sanh của phụ nữ, trong tháng này người vợ phải kiên kị đủ điều, trong người cũng rất nhiều chuyện khó ăn khó ở, mà người chồng trong tháng này cũng thật vất vả.)

Giữa một năm Nhậm Ninh Viễn có một thời điểm rất là bận rộn, bắt đầu từ tết âm lịch đến ngày 1/5 tuần lễ vàng. Việc làm ăn năm trước đều cần hắn tự mình đi kiểm tra, công tác mới lại muốn dựa theo chỉ thị toàn diện của hắn mà triển khai. Sau tết âm lịch phương tiện giao thông mà hắn dùng nhiều nhất là máy bay, thực quả xứng với danh “Không trung phi nhân” (người bay trên không)

Đêm nay, Nhậm Ninh Viễn sẽ bay một chuyến đến LA, bên ấy có rất nhiều công việc cần hắn xử lý, ít nhất phải sau một tháng mới có thể trở về, so với trước kia dài lắm cũng chỉ là một tuần chia cắt. Mặc dù, Nhậm Ninh Viễn hiện tại vẫn chưa đi, riêng chỉ nghĩ đến bốn tuần rất nhiều thời gian sẽ không nhìn thấy được Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu cũng đã bắt đầu cảm thấy được cái nhớ nhung không nở xa rời.

Cho nên tối qua khi Nhậm Ninh Viễn nói với hắn thời điểm đi công tác lần này,  hắn đã rất chủ động, tựa hồ thân thể trong lúc gắn bó chặt chẽ đó có thể bù lại cảm giác nhớ mong gặm nhấm tâm can này. Hoàn hảo Nhậm Ninh Viễn cũng thực tích cực đáp lại, hết lần này đến lần khác làm hắn tận lực rên rỉ. Theo hắn không tồi là Nhậm Ninh Viễn hiếm khi bộc lộ sự nồng nàng , đối với khoảng thời gian dài chia cắt lần này cũng là có để ý.

Khúc Đồng Thu yên lặng hớp ngụm cháo, không biết nên nói cái gì vì lúc sắp chia tay này.

Về sớm một chút?

Một tháng đã là cực hạn, trừ phi hắn muốn Nhậm Ninh Viễn mệt chết.

Đi đường chú ý an toàn?

Nhậm Ninh Viễn không phải con nít, hắn cũng không phải mẹ người ta.

Tôi sẽ rất nhớ anh?

Hắn không nhiều can đảm đến vậy, cũng không buồn nôn như vậy…

Chính lúc hắn đang miên mang suy nghĩ, Nhậm Ninh Viễn lại mở miệng trước.

“Tôi 7h sẽ bay, nửa tiếng nữa sẽ xuất phát.”

“Ân…”

“Bên ấy tồn đọng rất nhiều việc, một mình Sở Mạc bận bịu đến hết mức, có một số việc xem chừng so sánh khó giải quyết, nên ít nhất sau một tháng mới có thể trở về.”

“Ân…”

“Lúc đó trong nhà vất vả cho cậu.”

“A… anh yên tâm… việc nhà đều là rất đơn giản…”

“Có cái gì thích cần tôi mua cho cậu không?”

“Không… không cần gì cả… không cần lo lắng…”

Khúc Đồng Thu trong đầu đang hỗn loạn, hoàn toàn không phát hiện trong lời nói Nhậm Ninh Viễn hôm nay có nhiều điểm không giống bình thường. Lúc này, điện thoại vang lên, Nhậm Ninh Viễn nhấc lấy ống nghe, chỉ nghe hắn nói: “Ân, tôi xuống ngay.” Liền cúp điện thoại, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn người đàn ông ngơ ngác đang bưng chén cháo trên giường, ôn hòa nói: “ Xe Văn thúc đã chờ ở dưới lầu, tôi phải xuống.”

“Ân… tạm biệt…”

Nhưng Nhậm Ninh Viễn không có lập tức đứng dậy, chính là vẫn như cũ nhìn Khúc Đồng Thu, Khúc Đồng Thu cũng ngẩn đầu khó hiểu mà nhìn lại hắn. Nếu nói mắt hắn không bị lão hóa, thì người đàn ông tuy rằng biểu tình thực ôn hòa nhưng trong ánh mắt nọ tựa hồ có một tia trách cứ.

“Cậu không có cái gì nghĩ muốn nói với tôi sao?” Nhậm Ninh Viễn cúi người xuống, lại cách chăn cầm tay hắn.

Khúc Đồng Thu nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn như vậy, bỗng nhiên cảm thấy được vị thánh nhân của hắn giờ khắc này thật đáng yêu vô cùng.

Đầu liền nóng lên, người hướng về trước từ từ nhắm hai mắt tiếp cận rồi hôn lên má Nhậm Ninh Viễn, chẳng qua bởi vì trong phút đắng đo kích động mà không xác định được đạo lực, nụ hôn hoàn toàn như ngỗng mổ kẻ thù, may là chén cháo không vì động tác lộn xộn vừa rồi mà rơi vãi trên giường. Khúc Đồng Thu vừa hôn xong cũng không thể không biết xấu hổ, cầm chén ngạnh nhét vào tay Nhậm Ninh Viễn rồi kéo chăn nằm xuống giường, à không, là trốn xuống  giường.

Sau một lúc lâu, mới nghe từ ngoài chăn thanh âm nhất quán trầm ổn ôn hòa của Nhậm Ninh Viễn: “Tôi đi rồi, tự chăm sóc tốt chính mình.” Cẩn thận phân tích, thanh âm kia tựa hồ còn mang theo một tia cười khó phát hiện.

Sau đó sức nặng trên người mình biến mất.

“Chờ tôi về.”

Tiếng động mà Khúc Đồng Thu đã ở trong chăn nghe được người đó nói trước khi cửa được đóng nhẹ nhàng.

.

.

Chương 2

Tất cả những người khách từng đi qua tiệm ăn Khúc Kí đều nói,  ông chủ Khúc Kí là một người ôn hòa, lễ độ.

Nơi đó thật tiện lợi, thức ăn đủ chừng, hương vị lại không tệ, đều là dùng những vật liệu tươi ngon hợp vệ sinh. Nếu là gọi qua điện thoại, tiệm nhất định sẽ tỉ mỉ đóng gói, sau đó đúng giờ đưa lên cửa. Trang trí trong tiệm tuy rằng không phải rất tinh xảo nhưng là sạch sẽ vệ sinh, hơn nữa là thái độ thực tình ôn hòa của người phục vụ, ngồi trong tiệm dùng cơm là thập phần thỏa mái, rất có cảm giác gia đình.

Cho nên việc buôn bán của tiệm càng ngày càng phát đạt cũng không gì kì lạ, bất kể là giáo sư trường học gần đó, công chức cấp cao, hay những người làm công với đồng lương ít ỏi cũng đều nguyện ý làm khách quen nơi này. Về sau, ngay cả đại minh tinh Từ Diễm cũng từng ghé qua tiệm ăn Khúc Kí, còn tự mình cùng ông chủ lưu lại ảnh kỷ niệm. (bạn Từ Diễm này Ry ko rõ lắm, có lẽ là một nhân vật trong tác phẩm nào đó của chị Lam mà Ry chưa đọc.)

Buôn bán phát triển liền đòi hỏi sự phóng đại khuếch trương, mở rộng mặt tiền cửa tiệm cũng là đến lúc. Khúc Đồng Thu được coi như hơn phân nửa là ông chủ của tiệm, trong khoảng thời gian này liên tục vội vàng bàn hạ vấn đề mở rộng, bất tri bất giác liền trở nên bận rộn. Mở rộng mặt tiền tiệm nói thì dễ, kỳ thật khi chân chính đứng lên làm thì mới biết được có nhiều chi tiết quan trọng cần lo lắng.

Phong cách mặt tiền mới của tiệm không thể thua kém cái cũ được, cho nên cần lựa chọn cẩn thẩn thật tốt các thiết bị, vật liệu lắp đặt. Mặt tiền cũ của tiệm vốn đã ổn lần này làm lại phải tốt hơn một chút, phải làm cho những người khách càng thêm thoải mái khi dùng cơm. Còn có kinh phí dự toán, thuê thêm nhân viên, lựa chọn đầu bếp mới, tất cả đối với một tiệm buôn bán nhỏ mà nói đều là vấn đề lớn, từng vấn đề đều cần sự nghiêm túc cân nhắc, cẩn thận thu xếp.

Khúc Đồng Thu coi như là người có suy nghĩ cẩn thận, khả lại nói như thế nào cũng hơn – ba mươi, sớm năm đã phải trải qua một số ít khó khăn vất vả, trong khoảng thời gian gần đây mỗi ngày đều là đi sớm về tối, khó tránh việc ăn uống có chút không thoải mái. Thường thường là qua giờ cơm tối mới về đến nhà, ăn qua loa đại khái, tắm rửa một chút, nếu ngày đó Nhậm Ninh Viễn không gọi điện về thì trực tiếp lên giường đánh cờ với Chu Công.

Hắn không phải không nghĩ hảo hảo ngâm mình trong nước ấm, hảo hảo thả lỏng một chút cơ thể cùng thần kinh đang đồng dạng căng thẳng. Chính là có một lần thả lỏng, thả lỏng thế nào mà ở bồn tắm say sưa ngủ, may là Khúc Kha sốt ruột kêu gào cùng âm thanh liên tục đập cửa mới đem hắn gọi tỉnh.

Thời điểm tỉnh lại nước đã sớm lạnh, mùa xuân vào ban đêm trời cũng thực quá mát mẻ, hắn cứ như vậy mà ngâm trong nước lạnh không biết bao lâu. Hậu quả chính là một lần nữa bị cảm, phát sốt cao nằm bẹt ở nhà vài ngày, hại con gái lo lắng không ít, còn chậm trễ công việc. Khúc Đồng Thu khó tránh khỏi cho rằng bản thân quá đáng, rõ ràng đáp ứng Nhậm Ninh Viễn hảo hảo trông nom sự vụ trong nhà, như vậy mà một hồi không lớn không nhỏ mắc bệnh, công việc cùng gia đình cũng chưa quan tâm tốt. Theo lần đó về sau, Khúc Đồng Thu cũng không dám thả lỏng ở thời điểm tắm rửa. Mỗi ngày công việc đều rất mệt, không chỉ có đầu óc không ngừng hoạt động, mà hơn nữa hắn cũng không giống Nhậm Ninh Viễn có nhiều như vậy nhân viên, hắn cao lắm cũng chỉ là ông chủ của một tiệm ăn nhỏ, có rất nhiều việc đều là hắn phải tự thân vận động, cho nên vừa đặt lưng lên giường là ngủ như chết, bất giác ngủ thẳng đến đại hừng đông mà vẫn duy trì một tư thế.

Hài lòng là Khúc Đồng Thu lại thực thích cảm giác như vậy, tuy rằng mệt, nhưng trong cái bận rộn cảm giác được giá trị của chính mình,  cuối cùng là nhờ bận rộn xoa nhẹ phần nào nổi nhớ dành cho người ở nơi xa kia. Kỳ thật, Nhậm Ninh Viễn cách một ngày đều vượt đại dương gọi về, tiếng chuông điện thoại luôn thật chính xác đúng 10h tối vang lên. L.A cùng Trung Quốc đại khái sai lệch khoảng 8h, như vậy tính toán, bên kia Nhậm Ninh Viễn mới khoảng 6h, là rất sớm, cả L.A vẫn còn chìm trong mộng đẹp. Nhưng đối với Khúc Đồng Thu mà nói đó là thời gian hoàn hảo nhất, vừa lúc hắn tắm xong không lâu, mới chuẩn bị lên giường.

Hắn vì sự quan tâm tỉ mỉ này của Nhậm Ninh Viễn mà cảm động.

.

.

Chương 3

Hôm nay chuyện trong cửa tiệm cuối cùng cũng gần xong, tổng vệ phía trước một chút là có thể chính thức khai trương.

Vốn việc tổng vệ sinh này Khúc Đồng Thu không cần tự mình ở đây, nhưng việc mở rộng mặt tiền cửa tiệm với hắn mà nói là một đại sự. Khúc Đồng Thu lâu rồi không có được cảm giác sung sướng khoái hoạt như vậy, cho nên hắn muốn ở lại giúp đỡ, nghĩ muốn chính mình là người đầu tiên thấy được bộ dáng sạch sẽ ngăn nắp của cửa tiệm, cảm giác cứ như người chồng bên ngoài phòng hộ sản chờ đợi vợ mình thuận lợi bình an sanh bảo bối, thấp thỏm không yên nhưng lại ngập tràn hạnh phúc cùng mong mỏi.

Khúc Đồng Thu rất muốn đem tin tốt này chia sẻ cho người đang ở L.A kia, nhưng hắn không biết lịch làm việc của Nhậm Ninh Viễn, sợ tùy tiện gọi điện sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của hắn, hơn nữa lại ngại chuyện thời gian sai lệch, việc hai người đồng thời có thời gian là rất khó. Khúc Đồng Thu nghĩ như vậy liền đem điện thoại vừa cầm lên lại bỏ xuống. Dù sao Nhậm Ninh Viễn cách một ngày nhất định sẽ gọi về nhà một lần, đêm nay hẳn là có thể nói cho Nhậm Ninh Viễn biết.

Khúc Đồng Thu hiểu chuyện này đối với Nhậm Ninh Viễn mà nói căn bản có thể là một chuyện nhỏ không đáng để vào mắt, nhưng là hắn muốn chia sẻ cho người kia biết một chút thành tựu nho nhỏ của chính mình, đơn giản là muốn cùng người đã hứa hẹn bên nhau đến lão với hắn cùng chia sẻ tất cả những buồn vui trong cuộc sống, cho dù một chút hạnh phúc của hắn trong mắt những người cao cao tại thượng là thực sự rất hèn mọn.

Điện thoại vừa đặt xuống tiếng chuông liền vang lên. “Uy, xin chào, đây là tiệm ăn Khúc Kí, xin hỏi là muốn đặt cơm sao?” Khúc Đồng Thu lưu loát nói, gần như là phản xạ có điều kiện.

“Ba, là con, Khúc Kha đây. Như thế nào vừa rồi con gọi di động mà ba không bắt máy nha. May là Nhạc Phỉ có cho con số máy mới này…” ngoài dự kiến của hắn, âm thanh truyền đến là giọng nói có phần trách cứ của con gái.

“A… hôm nay ba đến cửa tiệm tổng vệ sinh, có thể lúc đi không mang theo.”

“Không cần vất vả vậy nữa, hôm nay là sinh nhật của ba nha, hảo hảo cấp chính mình thả lỏng một chút đi.”

“Sinh nhật ta?”

Phút chốc thoàng kinh ngạc __ trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn bận rộn đến váng đầu, ngay cả hôm nay là ngày mấy tháng mấy còn không rõ lắm, làm sao mà nhớ nổi sinh nhật của chính mình. Nghĩ đến gần đây vội vội vàng vàng cả cuối tuần cũng không bồi con gái hảo, con gái lại còn nhớ rõ sinh nhật của hắn, Khúc Đồng Thu vì tấm lòng của con gái mà cảm thấy thật hạnh phúc, cũng không khỏi có chút xót xa tự trách.

“Đúng vậy, ba như thế nào ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ.” Bên kia điện thoại Khúc Kha than thở, “Thật xin lỗi ba, chỉ có thể cách điện thoại mà chúc mừng sinh nhật ba nha, vừa mới khai giảng, hội học sinh có rất nhiều việc phải làm, căn bản là con không cách nào thoát ra để về nhà cùng ăn sinh nhật với ba…”

“Không sao không sao… con nhớ rõ sinh nhật của ba là đã tốt lắm rồi, con học tập cùng công tác nặng nề như vậy nhất định phải chú ý thân thể a, đừng đem sức khỏe mình tự phá hỏng…” Con nít bây giờ có được mấy đứa nhớ rõ sinh nhật của ba mẹ, con gái có thể nhớ sinh nhật hắn đã là hiếu thuận rồi, cho dù không thể trở về cùng hắn chúc mừng sinh nhật, hắn cũng là thật vui vẻ.

“Con biết mà, con sẽ tự chiếu cố chính mình, ba cứ yên tâm. Hiện tại ba phải ngoan ngoãn nghe lời, về nhà sớm một chút, hảo hảo thả lỏng nghĩ ngơi!”

“Ân, đã biết…” Phụ tử hai người trò chuyện vài câu, bên kia đầu dây tựa hồ có người thúc giục Khúc Kha, vì không muốn quấy rầy công tác của con gái, Khúc Đồng Thu dặn dò vài câu rồi buông điện thoại.

Khúc Đồng Thu cầm lấy khăn lau, bắt đầu chăm chú lau bàn ghế trong tiệm. Hắn nghĩ trong ba người, ngoài hắn hai người một lớn một nhỏ còn lại đều là rất tài giỏi thông minh, chính mình tư chất kém một chút, nhưng hắn luôn cố gắng làm tốt bổn phận trong phạm vi có thể, tuy rằng tái cố gắng như thế nào cũng vô pháp vượt qua bước chân bọn họ, chỉ là có như vậy mới làm cho hắn cảm thấy được rằng chính mình cách họ không quá xa.

.

.

Chương 4

Cùng nhân viên quét dọn cửa tiệm mới đối với Khúc Đồng Thu mà nói đó là một việc rất vui. Hắn tuy rằng là ông chủ nhưng không hề có cái dáng vẻ cao ngạo của một ông chủ, hắn đối với nhân viên đều rất hòa nhã cho nên bọn họ cũng xem hắn như bạn bè, tụ tập lại là huyên thuyên chuyện nhà, chuyện cửa. Nội dung đều là chút lông gà vỏ tỏi (chuyện nhỏ nhặt) tỷ như: giá thịt gà lên xuống, tiểu Tân lại vừa có bạn gái mới hay giấy hoa văn trong tiệm có nên thay đổi hay không,… Rất nhiều chuyện nhỏ nhặt không thể cùng con gái hay Nhậm Ninh Viễn trò chuyện ở nhà, nhưng lại có thể cùng nhân viên trong tiệm bàn tán ra vào, ngươi một câu ta một câu chung quy có thể tán đến khí thế ngất trời. Cứ như vậy, mọi người một bên làm việc một bên trò chuyện, công việc vất vả mấy cũng nhẹ nhành làm xong.

Đang lúc nói, chợt từ bên ngoài một thiếu niên chạy xộc vào, trên tay còn cầm theo một cái bao lớn. Thiếu niên kia lớn lên dương quang soái khí (đẹp rạng ngời), đơn giản chỉ với một cái T-shirt, một cái quần jean phá cách lỗ chỗ vài vết rách lớn nhỏ cũng có thể hấp dẫn không ít ánh mắt của các nữ sinh trên đường. Chính là thiếu niên hiển nhiên không có một chút nào loại tự giác  “mình rất soái”, không có tí nào là biết giữ hình tượng lại không có tí ti hình tượng nào một bên xâm xâm vào cái tủ lạnh, một bên thì ồn ào: “A..a khát chết a!! Ta muốn uống nước đá, nước đá a~… ực ực… Mệt chết! đều do nha đầu Khúc Kha cả !!”

Ông chủ nhỏ (Nhạc Phỉ) nốc một ngụm nước to cũng không quên oán hận.

“A… Khúc Kha nó làm sao?” Hai cái đứa trẻ này luôn đối mặt gây nhau, nhưng theo cái thái độ ân cần của ông chủ nhỏ đối với ông chủ tất cả mọi người đều nhìn ra được kỳ thật Nhạc Phỉ là thích Khúc Kha, mà Khúc Kha lớn lên giống hệt Nhậm Ninh Viễn ở cái tính cách khó gần, có thể chơi thân với Nhạc Phỉ như vậy cũng có thể thấy đối với đại nam hài này là có điểm hảo cảm. Nếu nói Nhạc Phỉ có khả năng sau này trở thành con rể của mình, Khúc Đồng Thu cũng không thấy ngạc nhiên. “Chú Khúc, đây là quà sinh nhật mà cô ấy bắt ta mang đến.”  Nhạc Phỉ đưa lên cái vật vẫn cầm trên tay nãy giờ, nổi rõ là một hộp quà được gói tỉ mỉ. “Nha đầu kia bận rộn, liền đem ta như osin mà sai sử, bắt ta tự mình đưa đến tận tay cho chú.”

Khúc Đồng Thu đến giờ vẫn không thích ứng được với hai chữ “chú Khúc”, không biết là ai trước đây vẫn “chú mập, chú mập” mà kêu ngừng.

“Đứa nhỏ tiểu Kha này, aizzz, gọi điện là tốt rồi, còn như vậy hao tâm… Nhạc Phỉ a, vất vả lại phiền hà ngươi đi một chuyến…”

Tuy rằng Khúc Đồng Thu nói như vậy nhưng ai cũng có thể thấy được ông chủ bọn họ giờ đang vô cùng vui vẻ, ý cười thỏa mãn trên mặt nghĩ muốn giấu cũng không giấu được.

Nhạc Phỉ có chút ngượng ngùng gãi gãi ót: “Chú Khúc đừng ngại nha, quà trao tay, ta phải chúc chú sinh nhật vui vẻ, đây là quà mà ta và Khúc Khac cùng nhau chọn… hắc hắc… chút nhỏ tâm ý.”

Nhiệm vụ hoàn thành, Nhạc Phỉ cùng nhân viên trong tiệm chào hỏi vài câu rồi nhanh chóng chuồn êm.

Ông chủ nhỏ vừa bước ra khỏi tiệm, ông chủ đã bị đám nhân viên xôn xao vây quanh.

“A! Nguyên lai hôm nay là sinh nhật ông chủ!”

“Đúng vậy đúng vậy, ông chủ ngươi cũng không nói cho chúng ta biết, không thì chúng ta nhất định đã chuẩn bị chúc mừng rồi!”

“Không bằng hôm nay mọi người xong việc liền đền ông chủ đi quán Lão Cao ăn uống một bữa?” Đề nghị ăn uống vừa mới đề ra lập tức đã được hoan hô đồng ý, Khúc Đồng Thu bị không khí náo nhiệt này làm bối rối. Kỳ thật chuyện hắn muốn làm chính là về nhà hảo hảo ngủ một giấc, ăn uống hay gì khác thật sự có điểm không thoải mái, vả lại về rượu hắn tửu lượng không tốt, chiếu tình huống này thế nào cũng phải uống ít nhiều. Hắn một khi rượu vào thì Nhậm Ninh Viễn cũng dám bạo dạng áp,  căn bản là loạn thất bát tao (rối loạn, lung tung) chiếu cố không được chính mình. Nếu nói phải phiền toái đến người khác hắn thực không yên tâm.

Đang do dự không biết đáp lại nhiệt tình của mọi người như thế nào, thì đã có người giúp hắn giải vây, người nói là A Mỹ.

“Ai, mọi người không phải đang làm khó Đồng Thu chứ. Hắn là người đã có vợ, hôm nay là sinh nhật hắn trong nhà nhất định đã sớm chuẩn bị tốt.”

“Cũng không có a…” Khúc Đồng Thu không khỏi nghĩ Nhậm Ninh Viễn có biết hay không hôm nay là sinh nhật hắn. Vốn sinh nhật đối với một nam nhân trung niên cũng không phải là cái gì đại sự nhưng Khúc Đồng Thu lại mơ hồ mong chờ nam nhân kia sẽ hội nhớ.

“Hải, ngươi xem ta đúng là liệt não mà, trong nhà có kiều thê đương nhiên phải sớm về một chút, chúng ta lại mời ông chủ ăn uống sau vậy.”

“Đúng đúng, ông chủ ngươi về sớm nghỉ ngơi đi chuyện còn lại giao cho chúng ta là được rồi!”

“Xuân tiêu nhất khắc trịnh thiên kim, bà chủ khẳng định sẽ có món quà lớn để tặng ông chủ nga~!” Nhắc đến người nọ Khúc Đồng Thu liền có chút ngượng ngùng, Nhậm Ninh Viễn mặc dù theo cảm nhận của hắn là anh tuấn hơn người, nhưng không phải “kiều” thê. Sự thật này với tưởng tượng của người khác tương phản quá lớn, lại khiến Khúc Đồng Thu không khỏi phải liên tưởng nam nhân thần thánh thường ngày trở thành “kiều” là bộ dạng gì nữa. Sau một lúc lâu tinh thần mới hồi phục lại, cảm thấy tưởng tượng như vậy rất đáng sợ một thân toát đầy mồ hôi lạnh. “Thịnh tình nan khước” (thịnh tình không thể từ chối) hắn vả lại cũng đang tìm lý do để về nhà sớm, tuy rằng lấy “bà chủ” để ngụy trang thực sự là… có chút ám muội, hắn cũng không muốn phủ nhận, hắn đích thật có điểm chờ mong đêm nay cùng Nhậm Ninh Viễn trò chuyện.

.

.

Spring (Sinh nhật vui vẻ) [Thựong]

còn 3 chuơng [hạ] nữa ha!! *cười* <cười trừ để ko bị nén dép>



6 thoughts on “[QTCG -ĐN] SPRING [Thượng]

  1. woaw, bây giờ ta mới biết có người edit đồng nghiệp QTCG. Hay quá trời nàng ơi! Nhưng bao giờ nàng mới ra phần hạ vậy nàng, ra sớm nha nàng! Iu nàng, chờ mong ah!❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s