[QTCG- ĐN] WINTER

.

Winter (mùa pháo hoa)

 ::WINTER::
(Mùa pháo hoa)

Tác giả: Công Tử Liên Tầm.
Biên tập: Ryan06 [nguyen ho an]
Thể loại: đồng nghiệp Quân Tử Chi Giao.

.

Chương 1:

Những năm trước vào thời điểm cuối năm, đều là lúc mà Nhậm Ninh Viễn bận rộn nhất.

NAR mỗi ngày đều phi thương náo nhiệt, đặc biệt là vào những đêm 30 tết. Những người cô đơn không có bữa cơm cuối năm với gia đình đều như ngầm hẹn mà tụi tập hết ở nơi này.

Nhiều người như vậy cùng nhau uống rượu, cùng nhau khiêu vũ chè chén say sưa, khả dĩ đuổi được phần nào cái giá rét của mùa đông, tạm thời quên đi phần nội tâm tịch mịch. Dường như, hồi tưởng về những điều tốt đẹp đã qua, năm sau liền thật sự có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Năm rồi vào ngày này, Nhậm Ninh Viễn nếu không đi làm công tác đối ngoại thì nhất định sẽ đứng ở NAR, hắn cũng không cùng những người khách chúc mừng mà thường là đừng nơi cầu thang mỉn cười, hướng họ kính một ly rượu rồi liền trở về văn phòng của mình.

Diệp Tu Thác và Dung Lục lại cùng hắn nói chuyện phiếm, uống rượu. Bất quá hai người kia cũng chỉ có thể ngốc đến 11h. Diệp Tu Thác sau khi kết hôn ở nhà vẫn duy trì hình tượng người chồng tốt, mỗi ngày đúng giờ về nhà, lại càng không thể để vị kia nhà hắn phòng không gối chiếc đêm giao thừa.

Dung Lục lại càng phải ở Dung gia cùng Tiếu gia hai bên qua lại dày vò. Vị Dung gia này nếu có trở về thật trễ cũng không có việc gì, chính là hắn đã sớm ba mong bốn chờ cùng cưng ơi nhà hắn ăn bửa cơm cuối năm, hoàn toàn đem chính mình xem như chủ nhân Tiếu gia, chỉ trông mong vị đại chủ tử kia sớm ngày cho hắn về ở rể.

Sở dĩ từ 11h tối đó đến rạng sáng ngày hôm sau là lúc cả T thành náo nhiệt nhất, Nhậm Ninh Viễn cũng chỉ là một người ngồi trước cửa sổ lẵng lặng nhìn những chùm pháo hoa chớp tắt. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là một trong đám người cô đơn kia, ngay cả khi hắn là Nhậm Ninh Viễn của T thành.

Nhậm Ninh Viễn nhìn đồng hồ trên tay, 7h tối, gọi người trợ lý vào đơn giản phân phó một chút công tác, lúc sau liền đứng dậy về nhà.

Lúc này đến quán ăn đêm với một người bình thường là quá sớm. Nhưng mà hiện tại, hắn không hề độc thân, trong nhà đã có người làm đồ ăn ngon chờ hắn trở về. Tuy rằng, nhà chỉ có ba người nhưng đối với Nhậm Ninh Viễn mà nói nếu đem so với thức ăn được chuẩn bị bởi đầu bếp danh tiếng của NAR thì hắn thích trở về ăn bửa cơm cuối năm mà người kia đã tỉ mỉ chuẩn bị.

Lúc Nhậm Ninh Viễn trong xe bước ra thì cũng đã gần 8h, bên ngoài biệt thự hắn nhìn thấy nơi phòng ăn một dòng ánh sáng , bỗng nhiên cảm thấy cái màu vàng đó thật ấm áp giống như muốn đuổi đi tất cả những mệt mỏi cả năm trời của hắn.

.

 

Chương 2:

Khúc Kha trên bàn cơm vẫn cao hứng mà nói không ngừng, con bé nói chuyện ở trường học đã gặp được một người thú vị, chuyện năm nay đoạt giải thưởng, chuyện lại như thế nào chỉnh đốn đầy đủ tên họ Nhạc…

Khúc Đồng Thu vẻ mặt chăm chú lắng nghe, có đôi khi thêm vào một hai câu, chính là Khúc Kha có lối tư duy nhanh nhạy, làm cho hắn cho chút theo không kịp tốc độ chuyển đề tài, thường lúc hắn còn đang suy nghĩ về đề tài trước, con bé đã nói đến đề tài sau.

Ngược lại, Nhậm Ninh Viễn luôn luôn mỉn cười, một bộ dáng thư thái thoải mái, lại thường thường có thể đón được quỷ đạo suy nghĩ tiếp theo của Khúc Kha, lời tuy nhiên không nhiều lắm, ngẫu nhiên nói ra một hai câu, liền có thể làm cho Khúc Kha liên tiếp gật đầu lộ ý tán thưởng__ nguyên lai, chú Nhậm vào tuổi này cũng là người theo dõi trào lưu.

Khúc Đồng Thu chỉ biết sờ sờ cái mũi, im lặng một bên cắm mặt vào chén thức ăn, một bên lắng nghe phụ tử bọn họ luyên thuyên. Nhưng cho dù không nói chen vào, Nhậm Ninh Viễn cũng dùng một ánh mắt ôn nhu, cùng Khúc Kha hưng phấn hỏi “Papa, người cũng thấy được phải không?”  cũng làm cho hắn cảm nhận được sự quan tâm của họ, cho nên không có chút cảm giác cô đơn bị gạt bỏ ra ngoài khi nói chuyện với nhau.

Kỳ thật, riêng chuyện Nhậm Ninh Viễn bỏ công việc ở NAR, có thể trở về đúng giờ cùng nhau ăn bửa cơm cuối năm đã muốn làm cho hắn thật cao hứng, cao hứng đến cơ hồ là “thụ sủng nhược kinh”.

Sau bửa cơm chiều, ba người ít khi thay đổi, hình thức cố định sẽ là một người xem tạp chí, một người làm công việc nhà và một người ngoạn máy vi tính, ngồi trên sofa cùng nhau xem chương trình chúc mừng năm mới. Khúc Kha hôm nay thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ, lúc xem chương trình còn khoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn mà nói không ngừng. Nhưng dù sao vẫn là trẻ con, qua 12h liền chịu không được.

Khúc Đồng Thu nhìn thấy con gái mắt díp lại, đầu thì gà gật mà vẫn cố chấp không chịu đi ngủ. Nghĩ muốn bảo con bé sớm tắm rửa nghỉ ngơi, dù sao trẻ con thức đêm không tốt, vừa định mở miệng thì Nhậm Ninh Viễn nói, thanh âm như trước trầm ổn ôn nhu.

“Tiểu Kha, buồn ngủ thì phải đi ngủ, ta và ba con cũng lập tức phải nghỉ ngơi.”

“A… chú Nhậm…” Khúc Kha vừa nghe bảo phải đi ngủ, tuy rằng miệng cứ ngáp nhưng vẫn là một bộ dáng không tình nguyện, dùng một đôi mắt ngập nước liếc nhìn Khúc Đồng Thu.

Khúc Đồng Thu không nghĩ tới Nhậm Ninh Viễn cùng ý nghĩ với hắn, bởi vì Nhậm Ninh Viễn đối với Khúc Kha bao giờ cũng là thái đội khoan dung, cho con bé sự phát triển đầy đủ tự do, nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ nói, hôm nay là 30 tết phá lệ thức đêm không việc gì.

“Tiểu Kha thức đêm đối với cơ thể không tốt, chương trình mai sẽ có phát lại, thời điểm giao thừa cũng đã qua… con đi ngủ sớm một chút, đôi mắt đen thâm quần không đẹp đâu.” Khúc Đồng Thu sờ sờ đầu con bé.

Khúc Kha thấy vu hồi chiến thuật không hiệu quả, liền lại nhìn về phía Nhậm Ninh Viễn, Nhậm Ninh Viễn chính là mỉn cười nhìn con bé.

Nhậm Ninh Viễn cười lúc này, Khúc Kha nhất thời hiểu được, liền mắng to chính mình rất ngốc___ chính mình ở chỗ này gây trở ngại, papa cùng chú Nhậm như thế nào sinh hoạt buổi tối? vì thế lập tức tinh thân phấn chấn mà đi tắm rửa.

Bên này, Khúc Đồng Thu còn thầm nghĩ “con gái quả nhiên vẫn là có điều nghe lời hắn hơn.” chuyện này thật vui sướng.

.

 

Chương 3:

Khúc Kha đi ngủ được một lúc, Khúc Đồng Thu nhẹ nhành đi đến bên phía trước cửa sổ đứng sóng đôi cùng người kia, hai người không nói chuyện nhưng chẳng cảm thấy có gì không tự nhiên, dường như ngầm hiểu cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm náo nhiệt ngoài cửa sổ.

Các loại sắc thái, các loại hình dạng của pháo hoa trên bầu trời, chúng lồng vào nhau nở rộ. Trong chớp mắt rọi sáng cả bầu trời đêm, lại chớp mắt rơi xuống lưu cho bóng đêm một tia ngắn ngủi an bình.

Nhậm Ninh Viễn nghiêm đầu nhìn người bên cạnh, người ấy khẽ nhếch miệng, đã muốn thấy ngây ngốc. Ánh sáng pháo hoa nơi mắt người lấp lánh, cảnh vật chợt hiện chợt mất trên gương mặt bồi hồi, tựa hồ là thực tại và hư ảo đan xen.

Nhậm Ninh Viễn trong chớp mắt cảm thấy con người bên cạnh này sẽ theo ánh sáng rực rỡ đó mà biến mất.

“Khúc Đồng Thu”

Khúc Đồng Thu đang cảm thán vì pháo hoa tuyệt mĩ, lại nghe Nhậm Ninh Viễn gọi hắn. Sau đó, bổng dưng cảm thấy trên cánh tay bị siết chặt, hắn vội vàng nghiên đầu nhìn về phía người đột nhiên bắt lấy hắn. Hắn nhìn Nhậm Ninh Viễn, hiếm khi mà có chút nhíu mày nay còn nhìn thấy một tia hoảng loạn trong mắt anh.

“Nhậm Ninh Viễn, anh làm sao vậy? không khỏe sao?” tuy nói sự kiện bệnh tim lần trước là một sự hiểu lầm, nhưng là luôn luôn Thái Sơn sụp đổ mặt cũng không đổi sắc, Nhậm Ninh Viễn có thể lộ ra loại vẻ mặt này đã muốn thực làm cho người ta lo lắng.

Nhậm Ninh Viễn chính là vẫn nhìn hắn, thật sâu trong đôi mắt đã không còn thấy sự hỗn loạn , Khúc Đồng Thu cơ hồ cho rằng ánh mắt hoảng loạn của anh vừa rồi chính là do ánh sáng pháo hoa gây ra ảo giác.

Chính là trong đôi mắt thâm trầm, tuy rằng đã không còn sự hỗn loạn lại ẩn chứa một loại tình cảm nồng đậm mà hắn không đoán ra được.

.

 

Chương 4:

Nhậm Ninh Viễn vì ảo giác cùng hành động trong chớp mắt của chính mình mà có phần hơi kinh ngạc.

Hắn là Nhậm Ninh Viễn của T thành, chỉ cần một ánh mắt hoặc là chỉ cần nói ra tên hắn cũng có thể làm nhiều người kinh sợ, cho tới bây giờ chỉ có người ta sợ hắn.

Nhưng một khắc ảo giác vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy rõ ràng sự sợ hãi, sợ hãi người đứng bên vì một khắc không biết lại rời đi hắn.

Người đứng bên cạnh thấy hắn không nói lời nào, cũng không có động thái gì, chỉ nắm chặt cánh tay của chính mình bèn vội vàng nhích lại gần, đỡ hắn ngồi xuống sofa.

“Nhậm Ninh Viễn, nếu thấy không khỏe chỗ nào thì phải nói với tôi, đừng chịu đựng… có phải chóng mặt hay không? Hay đau ở chỗ nào?”

Khúc Đồng Thu một tay cầm lấy tay của Nhậm Ninh Viễn, tay kia thì bối rối nhẹ nhành sờ vào trán Nhậm Ninh Viễn, lại nhẹ nhành vuốt lồng ngực của anh, xác nhận Nhậm Ninh Viễn có hay không việc gì.

“Tôi không sao” Nhậm Ninh Viễn đã hoàn toàn khôi phục lại thần sắc bình thường.

“Thật sự không có việc gì? Kia… chờ chút để tôi đi lấy cho anh một ít nước ấm…” Khúc Đồng Thu chuẩn bị đi rót nước lại bị Nhậm Ninh Viễn kéo lại.

“Không cần phiền, tôi thực sự không có việc gì, cậu không cần lo lắng cho tôi, cậu… ngồi ở đây là tốt rồi.”

“Thật sự sao?”

“Tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới một việc, bất quá hiện tại đã không có việc gì.” Nhậm Ninh Viễn ôn Hòa nói.

Khúc Đồng Thu cảm thấy Nhậm Ninh Viễn không phải là muốn giấu diếm cái gì, bời vì ánh mắt của anh vừa rồi kỳ thật hắn đã gặp qua. Đó là khi, hắn “sống lại” Nhậm Ninh Viễn đứng chặn hắn trong hẻm tối, dùng cùng một ánh mắt không ngừng hỏi hắn có phải là Khúc Đồng Thu hay không,  cũng cùng là ánh mắt hoảng loạn không xác định như vậy.

.

 

Chương 5:

Nhậm Ninh Viễn cảm thấy bàn tay ấm áp của người nọ bao phủ lấy hắn, sau đó dường như nghĩ muốn cho hắn một cái ôm, dùng cánh tay kia mà giữ chặt hắn, nhẹ nhành vuốt lưng hắn. Chính là dáng người Nhậm Ninh Viễn có phần lớn hơn, động tác này nếu là trong mắt người ngoài không khỏi có chút buồn cười, nhưng đối với Nhậm Ninh Viễn anh cảm nhận thực sự được trong cái ôm vụng về này là sự kiên định, ôn nhu cùng an ủi.

“Nhậm Ninh Viễn, tôi… tôi đã thực sự rất lo lắng, vừa rồi khi xem pháo hoa tôi còn nghĩ, những người cường đại thực giống như pháo kia xinh đẹp nhưng xa xôi đến bất khả …” lời nói vụng về, hắn cố gắng cân nhắc từng từ giống nhau chậm chạp mà nói.

“Mà tôi chỉ là một người bình thường, chỉ có thể đứng trên mặt đất vọng nhìn họ…”

“Tôi có lúc lo lắng… rất lo lắng…”

Người nọ tựa hồ không biết nên tiếp tục nói thế nào, chính là đầu càng ngày càng cuối thấp, càng không thấy rõ biểu tình trên mặt.

“Giống như pháo hoa kia, những thứ càng tốt đẹp càng rất nhanh biến mất… a… tôi không phải muốn nói anh sẽ biến mất… tôi ý là còn hơn pháo hoa, chúng ta vẫn có thể… vẫn…” Khúc Đồng Thu cảm thấy mặt mình khẳng định rất đỏ, đỏ như mặt Quan Công, hắn buồn bực, như thế nào hỗn loạn, như thế nào xúc tích, như thế nào an ủi. An ủi mà nghe như là thổ lộ, thật đúng là ngốc.

“Tôi hiểu” Khúc Đồng Thu không dám ngẩn đầu, chỉ nghe thanh âm ôn hòa của Nhậm Ninh Viễn vang bên tai, sau đó tai lại bị hôn nhẹ.

Nhậm Ninh Viễn hiểu được.

Hắn hiểu được Khúc Đồng Thu chính là muốn nói, tôi đã đem bất an lớn nhất nói cho anh, cho nên anh cũng có thể đem bất an của mình nói ra.

Chính là muốn nói, anh xem, bất an kỳ thực cũng chỉ là một vết khảm trên tư tưởng, vượt qua được thì tốt rồi, cho nên không cần quá mức lo lắng.

Chính là muốn nói, tôi cũng có thể cho anh dựa vào, tôi hy vọng tôi cũng có thể giúp đỡ được anh, san sẻ cùng anh, cho nên cho dù vòng tay tôi không đủ lớn, cái ôm tôi trao anh chẳng thể đủ đầy nhưng anh hãy cứ yên tâm dựa vào,  tôi sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không rời xa anh.

Khúc Đồng Thu bất giác bị Nhậm Ninh Viễn hôn lần nữa, chỉ thấy “oanh” một tiếng từ đầu đỏ tới chân, nhưng nội tâm thập phần vui vẻ. Hắn không biết Nhậm Ninh Viễn có thật vậy hay không hiểu được, hắn đơn giản chỉ là tin tưởng Nhậm Ninh Viễn nói anh hiểu được.

“Ân, cho nên mặc kệ không biết chuyện gì xảy ra, không cần chính mình chịu đựng… không cần tự tạo nhiều áp lực, hết thảy đều có thể khá hơn…” cho dù chính mình nửa đời trước gần như suy tàn, hiện tại cũng chẳng phải đều trôi qua hạnh phúc. Nhậm Ninh Viễn so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều như vậy, sẽ lại càng thêm phúc tinh cao chiếu. Khúc Đồng Thu đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy lồng ngực trống không, tiếp theo liền rơi vào một cái ôm ấm áp vững chắc.

“Khúc Đồng Thu cảm ơn cậu”

“a…”

“Tôi hiện tại thực rất tốt.” Nhậm Ninh Viễn xiết chặt tay, nhìn người nọ trong lòng vì ngượng mà đỏ hết một bên tai.

“Đêm nay tôi rất vui.”

Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là dựa sát vào nhau, cùng nhìn ngoài cửa sổ những chùm pháo hoa dần tàn lụi, màn đêm lại trầm buông xuống.

Ánh trăng ôn nhu yên tĩnh lan tỏa, giống như vuốt lên tất cả những mê man cùng lo âu, những sợ hãi cùng bất an, làm cho cái vỏ kiên cố sinh ra chút mền mại, làm cho trong mền mại sinh ra chút sức mạnh.

.

.

fireworks

_Winter_
(Mùa pháo hoa)

_hoàn_

.


One thought on “[QTCG- ĐN] WINTER

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s