Dammei và những lời có cánh! ~^^~

Có những lời nói bay bỗng lãng mạn nhưng không hề uớt át, uỷ mị. Nó là những lời nói xuất phát từ tấm chân tâm của người trong cuộc, nó làm lay động lòng ta một cách sâu sắc và đôi khi ta ước rằng mình là kẻ đựơc nhận những lời nói ấy.

……………………………….

.

.

“Nếu phải sống cô độc trên thế gian này thì ta nguyện đi cùng ngươi, dù cho có là núi đao biển lửa thì đối với ta, đó vẫn là cõi niết bàn.
Ta không tin thần phật, sao vượt khỏi hồng trần? Thứ duy nhất khiến ta vướng bận, khiến cho ta đau đến cùng cực chỉ có thể là ngươi…”

 

Tiểu Xuân [Đạp tuyết tầm mai]
bản việt Vô Tâm

……………………….

“Hỡi thiên gia, ta muốn cùng người tương tri trường mệnh chẳng phân ly. Núi chưa mòn, sông chưa cạn, đông sấm rền, hè mưa tuyết, trời đất hợp thế mới tuyệt cùng người!”

Ly Lạc X Tô Phàm [Báo ân ký] 
bản việt  Xuân Miên

 .

………………………….

“Đương nhược mạch thượng hoa khai thời, khả hoãn hoãn quy”
(Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về)

Tống Dục [ thơ Tô Thức trích Mạch thượng hoa tam thủ dẫn]

“Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu… người kia lại ở tại nơi hoa đăng đã lụi tàn…”

Lý Tùng Thanh

Không có những tham luyến sân si đến kinh tâm động phách, không cần yêu đến thiên tàn địa tẫn, càng không hận thù đến nhĩ tử ngã hoạt. Mỗi một tình cảm từng giọt từng giọt rơi xuống trong thái bình thịnh thế như một đóa hoa mỹ lệ tiên diễm mà họ luyến tiếc cả một đời.

 [Mạch Thượng Hoa Khai]

bản việt  Hoàng Ngọc Cầm

……………………………………..

.

.

“câu chuyện về một chú cá nhỏ xấu xí.”

Trước kia có một chú cá nhỏ xấu xí, một ngày ở đáy biển cá nhỏ gặp được một con cá mập lớn. Rõ ràng đó là một con cá mập hung ác, rất nhiều cá đều sợ cá mập, không biết vì sao, cá nhỏ lại cho rằng cá mập là loài lương thiện, tưởng rằng cá mập không ăn thịt, cảm thấy cá mập rất tuấn tú, toàn tâm toàn ý đi theo cá mập, làm người hầu nhỏ cho cá mập, mỗi ngày từ trên xuống dưới giúp cá mập quét dọn.

 Cá mập ngay từ đầu không quen, nó cũng không phải hải quỳ, căn bản không phải đối tượng cộng sinh thích hợp của cá nhỏ. Nhưng cá nhỏ đối với nó thật sự quá tốt, có lẽ ánh mắt cá nhỏ bị nhầm lẫn, xem nhầm nó thành đóa hải quỳ dịu dàng xinh đẹp, mỗi ngày đều mang thức ăn đến cùng nó dùng chung, còn giúp nó rửa sạch phế vật trên người.

Dần dần cá mập cũng sẽ thu răng lại, để mình thoạt nhìn càng ôn hòa lương thiện hơn. Lúc cá nhỏ chui vào trong miệng cá mập, tận tâm tận lực giúp cá mập vệ sinh, cá mập phải rất cẩn thận mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bất thần mà nuốt lấy cá nhỏ.

Phần tình nghĩa mà cá nhỏ dành cho cá mập ấy nhiều đến mức đáng giá để cá mập giúp đỡ cá nhỏ sống an ổn trong thế giới nhỏ bé kia.

Cá mập cũng không cần làm nhiều lắm, bởi yêu cầu của cá nhỏ tuyệt đối không nhiều. Vì thế cá mập rời xa đáy biển, đến nơi ở của một đàn san hô, tìm đóa hải quỳ, để cá nhỏ ở bên trong an toàn bơi qua bơi lại.

Vì thế về sau không còn con cá nào đến giúp cá mập làm chuyện mà cá nhỏ đã làm, không có con cá nào vui mừng theo sát phía sau cá mập nữa. Cá mập cảm thấy có phần cô đơn, có phần nhớ cá nhỏ.

 Tuy cuộc sống của cá nhỏ ở nơi nào đó chưa hẳn là thoải mái, nhưng thế giới nơi đáy biển của cá mập còn tàn khốc khó coi hơn so với chỗ của cá nhỏ.

Nhưng có một ngày chú cá nhỏ xấu xí bất ngờ rời khỏi đàn san hô, mang theo toàn bộ gia sản tìm đến cá mập.

Việc ấy thật sự rất ngốc, rất không an toàn. Cá nhỏ tuy rằng kêu xấu xí, nhưng vẻ đẹp cũng tiên diễm, sẽ đưa tới cho bản thân cá nhỏ rất nhiều nguy hiểm, dễ dàng bị biến thành mục tiêu của các loài cá khác tùy tiện nuốt ăn.

Cá nhỏ quá nhỏ bé, rồi lại chẳng dễ dàng trốn đi, cá mập không biết phải đem cá nhỏ giấu ở nơi nào. Có lẽ chỉ có thể tiến vào trong miệng cá mập mới an toàn, nhưng chính cá mập dù sao cũng là loài ăn thịt, mỗi lần nó đều phải ăn rất nhiều, rất nhiều cá…

.

.

“Thật sự thương yêu một người mới phải lo lắng, hao tổn tâm tư lừa người đó, mới phải cẩn thận lừa gạt cả đời, để người đó mãi vẫn vô cùng vui vẻ. Nói dối không nhất định là xấu xa, nói thật không nhất định là tốt đẹp.”

“Tên anh và tên người nọ không mong được ghi trên cùng một tấm thiệp hồng, chỉ mong được khắc lên cùng một tấm mộ bia, cũng đã là một hạnh phúc an ổn.”

 Nhậm Ninh Viễn [Quân tử chi giao]
bản việt NNTCM

……………………………..

.

.

 ” Mùa xuân Hạ triều năm thứ nhất, Hạ Kiêu Dương chính thức đăng ngôi cửu ngũ, lấy danh xưng Càn Đế, niên hiệu Đồng Nguyên. Một chữ Càn là ngông cuồng chi mệnh, đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện quỉ khốc thần sầu. Một chữ Càn để uy phong thần võ, hai mươi năm bôn ba sa trường, mười một năm dong duổi vì một ước nguyện hư vô, bụi vàng nhuốm đỏ chốn biên thùy. Một chữ Càn để tưởng nhớ những đêm thăm thẳm cùng kẻ kia bầu bạn, mơ một giấc mộng viễn vông. Cuối cùng, một chữ Càn để ghi tâm khắc cốt ngày kia đã tối mắt mà máu nhuộm đỏ cả một mối tình lặng lẽ.

Hạ Kiêu Dương biết, cái ngày mà hắn tự viết danh Càn Đế, thiên hạ năng vĩnh bình, chỉ có lòng hắn là bất khả lặng.” 

Hạ Kiêu Dương [Nhất phiến phong vũ phiêu phiêu]
 
 An Miên

…………………………………..

.

.

Nhuậm Ninh Viễn…… Anh là người đáng cho ta phải vọng tuởng a~!!! Lão công của ta ơi…….


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s