[tản văn] Độc Mã

Độc Mã

Author: Nguyễn Hồ An [Ryan06]
Genre: tản văn, Sa.
Rating: T

Phởn phởn, buồn tình vì ý định không thành, tử kỷ viết ra cái này.

>>____<<

            Hắn không cha không mẹ, không nhà không cửa, tứ cố vô thân, lang thang đầu đường xó chợ. Phải, hắn là một khất cái (ăn mày í), ngoài công việc này thì một thằng như hắn cũng không biết bản thân làm được cái gì.

Từ nhỏ, hắn được một lão khất cái nhận nuôi, lão đi đâu hắn theo đó, lão làm gì hắn làm cái đó. Lão cũng thật nhiều chuyện, khất cái thì làm khất cái đi, việc gì phải hiểu thế nào là luân thường đạo lý, việc gì phải biết thế nào nhân quả ở đời. Lão khiến hắn bây giờ đói chết cũng không dám đi ăn cắp vặt, bảo hắn thế nào làm chuyện lớn. Cao lên một chút thì lão chết, không chết vì đói mà chết vì no, thế mới đau. Chẳng biết hôm đó, thằng quan ôn thần nào rảnh rỗi không có việc gì làm, đi mở kho lương chuẩn đói dân nghèo, chết khát gặp nước,  lão ăn như chưa bao giờ được ăn để rồi ôm cái bụng no cứng mà chết, khiến hắn tức muốn ói máu. Rách việc chết được, coi như sống chết có số, hắn chẳng hiểu lần đó hắn khóc vì cái gì. Thôi dẹp đi.

Rồi chiến tranh xảy ra, mà nơi hắn ở là kinh thành, đánh thì đánh cũng chẳng động tới hắn. Đau là con người ta thường sung sướng sanh tật, chán cái nghề gia truyền lão để lại, ghét cái cảnh đi tới đâu người ta cũng xua như xua chó. Năm 17 tuổi hắn ghi danh tòng quân, cũng chẳng mong để danh với đời chỉ mong cơm ngày ba bữa, được ăn no mặc ấm. Nói ra thì người ta cười bảo hắn coi cái miệng trọng hơn cái mạng. Đã thế thì sao, hắn sống cũng chẳng ai vui, hắn chết lại không ai khóc, đi tòng quân có gì là không tốt.

Nhưng ông trời đúng là không công bằng mà, hắn đã chạy ra tới chốn biên ải xa xôi này rồi lại cũng chẳng để hắn yên. Cái tên quan ôn thần đó tại sao lại ở đây, tại sao lại còn là tướng cầm quân trận này, khổ hắn rồi. Tòng quân đánh giặt đúng là không tốt, tuyệt đối không tốt, hắn thật hối hận rồi a.

Năm đó, hắn trẻ người non dại, không rõ sự đời, bụng nhỏ, tay chân nhỏ, đầu cũng nhỏ nốt nên mới tức quá hóa rồ mà nhào lên cắn tên quan mở kho phát lương đó, ai ngờ đụng phải ôn thần, mắc dịch mắc toi mà. Hắn hận năm đó hắn ngây thơ đã đành tới bây giờ vẫn còn ngây thơ là sao, cứ nghĩ đập đầu thành khẩn xin tha thì người ta tha cho à? Mà cũng lạ, binh sĩ cũng đâu phải ít, sao lại nhìn ra được hắn chứ, thù gì dai thế? Lại cười, lão tử đây quỳ đến đau cả gối, mỏi cả chân mà tên ôn thần đó cứ cười, cười đi cười đến xái quay hàm, méo mỏ suốt đời không khép lại được cho vừa. Nghĩ thì nghĩ thế, nói ra đương nhiên là hắn không dám rồi, cả gan chỉ dám trừng mắt nhìn đầy tức tối thôi, nhưng có lẽ trừng mắt thế cũng có tác dụng thật, tên ôn thần đó cuối cùng cũng cố nín cười xua tay cho hắn lui, cũng chẳng trách chẳng phạt lấy câu nào, từ đầu đến cuối chỉ cười với cuời, rõ điên.  

Mà cái tên ôn thần ấy cứ nghĩ từ bi mà lầm. Sau hôm ấy, cứ nhè tên hắn mà gọi. Việc lớn việc nhỏ cũng gọi đã đành, không có việc gì cũng gọi, rõ ràng là muốn hành hắn cho chết để trả thù, thật dễ làm người ta phát điên. Cũng không hiểu nổi tên đó làm tướng quân kiểu gì chẳng thấy luyện tập đánh đấm toàn bày trò cho binh lính chơi. Suốt ngày hết trò đua ngựa rồi chạy bộ trên sa mạc, còn chơi trò đánh nhau y như con nít, nếu thắng đều được thưởng từ rượu thịt đến quân kỹ, thử hỏi ai mà không ham, ban đầu phản đối bây giờ cả đám còn nói biết trước sẽ kéo hết cả nhà đi đánh giặc, khùng hết chỗ nói. Nghĩ tới điên nhất là tại sao ai gọi quân kỹ đều được chỉ mình hắn là không được, bất công, đã không được thì thôi hắn cũng không chấp đi, dù sao đó cũng không phải ý muốn của hắn sao lại còn dựa vào cái lý do vớ vẫn mà phạt hắn, gì mà trẻ con học đòi vọng tưởng phải phạt, năm nay hắn 18 tuổi ở đâu ra cái luật nhảm nhí đó chứ. Phạt gì không phạt lại phạt hắn tối đó phải canh giường cho tên ôn thần, hại hắn phải ngủ cùng trướng với kẻ hắn ghét còn nằm dưới đất đến đau cả lưng. Mà lạ là sao tối ấy hắn ngủ ngon đến thế không biết, làm sáng hắn dậy trể rồi lại bị phạt phải canh giường. Phạt tới phạt lui, phạt riết rồi cái trướng của tên ôn thần cũng thành trướng của hắn, giường của tên ôn thần cũng có phân nửa là giường của hắn, thật không hiểu nổi.

Nhưng trận chiến rồi cũng đến hồi gay gắt, hắn lúc này mới hiểu rõ mấy trò chơi nhảm nhí của ôn thần nhà hắn có tác dụng gì, binh lính từ chẳng có kinh nghiệm trên sa mạc nay có thể chạy nhảy, đánh đấm như trên đất bằng, tiến bộ đến như vậy hắn còn không ngờ huống chi tướng lãnh quân địch, nên chúng nhiều lần vì thế mà chuốc nhục nhã. Bọn địch đê tiện đánh trực tiếp không thắng thì quay ra đánh lén, nửa đêm nửa hôm tập kích, nhưng đừng nghĩ như thế mà bọn ta thua, xui cho bọn chúng ai bảo tên ôn thần giỏi thế liền giăng thiên la địa võng dùng gậy ông đập lưng ông, đánh đến khi bọn chúng tan tác bỏ chạy tán loạn, phe ta đương nhiên chiến thắng vẻ vang. Tên ôn thần hôm đó cũng ra dáng tướng quân lắm, làm hắn chẳng hiểu sao mình phải đỏ mặt. Hắn bị sốt rồi chăng.

Bị sốt rồi, thật sốt rồi. Hắn gần đây không dám gặp mặt tên ôn thần, thấy tên ấy là mặt hắn đỏ như xôi, tim thì nhảy loạn xạ. Tránh mặt đúng không phải là cách nhưng trước khi hắn chữa được bệnh của mình cứ tránh là tốt nhất, sáng thì hắn làm vẻ bận rộn, tối thì đợi tên ấy ngủ rồi hắn mới vào, thấy tên ấy bực bội rồi buồn rầu hắn cũng cảm thấy có lỗi nhưng kéo được bao lâu thì kéo, thế trận lúc này cũng không cho phép tên ấy rảnh rỗi mà quan tâm đến hắn.

Quân địch gì mà đông như kiến giết đứa này thì lòi ra đứa khác, mãi nghĩ lum tum hắn quên mất hắn đang trên chiến trường. Phải hắn đang đánh giặc mà, không chỉ tên ấy không rỗi hắn cũng không rỗi, có thời gian đâu mà nghĩ lum tum. Cứ nghĩ mình không nghĩ gì chẳng phải chứng tỏ là hắn đang nghĩ sao, rõ hắn ngốc mà. Hắn trong lúc ngẩn ngơ  không biết rằng lại có một mũi giáo đang hướng hắn mà lao tới. Rồi hắn chợt cảm thấy có ai ôm chấm lấy hắn, một cơn chấn rộng run lên, cái ôm xiết chặt hơn rồi một dòng dịch thể nóng ấm lan chảy. Hắn ngỡ ngàng trước diễn cảnh trước mắt, tên ấy chẳng phải đang đứng ở tuyến trên sao? Sao lại ở đây?  Sao lại đỡ cho hắn? sao lại cười? như vậy còn cười được, lúc nào cũng cười được tên điên này, ngốc, ngốc mà.

“Hết giận ta rồi sao? hảo…a”

Giận gì chứ hắn đâu có giận, không phải, hắn đang giận, đang giận đó, tên ôn thần chết tiệt này dậy đi hắn đang giận đó. Hắn cố lay, cố lay nhưng người hắn ôm trong tay cũng dần dần mất đi hơi ấm, không được, không được như thế. Không được chết lãng nhách như vậy chứ, đang thắng mà, ngươi thân là tướng lãnh không được chết, chết rồi trận chiến này phải làm sao.. chết rồi… ta… phải làm sao?… Hắn vẫn cố lay, lay mãi… lay mãi… rồi hắn không khóc được, không hét được, tay không lay được chỉ biết ôm ghì lấy cái xác, mắt trắng dã, mặt vô hồn.

Đang trong cơn thắng thế nhưng binh sĩ mất đi tướng lãnh như rắn mất đầu, vỡ trận.

Hắn không cha không mẹ, không nhà không cửa, tứ cố vô thân, hắn sống cũng chẳng ai vui, hắn chết lại không ai khóc, mạng hắn có gì đáng trọng.

Hắn quơ quào nhặt lấy thanh giáo gần đó, đơn thân độc mã lao vào trận mạc, tiếng gió như thét gào thống khổ.

-hoàn-

================================

Đừng có nén dép ta à nha !! ta đã bảo ta viết trong khi tử kỷ mà, ta cũng đâu có muốn đâu!! Fic này là từ bức tranh phía trên mà ra viết xong lại thấy chẳng ăn nhập gì hết hà!! thật ra khi viết trong ý tưởng còn lòi ra 2 tấm nữa, quởn thì ta vẽ tiếp rồi up lên.


2 thoughts on “[tản văn] Độc Mã

  1. Đi chết đi. Sao mà viết cái kết buồn quá vậy. Hức! Tướng quân và ăn mày, ý tưởng lạ như vậy mà… Tác giả, đi chết đi

    1. gì kỳ vậy!!! bạn đã bảo bạn viết trong lúc buồn tình tử kỷ mà hức!!!

      mà kết thúc vậy nó mới ăn nhập với cái hình bạn vẽ chứ!! ^”^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s