[DM] NĐNTSH – Chương 21;22

.

21;22

.

Chương 21:

Như hai ngày trước ngày giao lưu này diễn ra cũng rất suông sẻ, chỉ có điều hôm qua Tín qua nổi trội nên hôm nay có rất nhiều người hướng hắn khiêu chiến, đương nhiên trong đó cũng có gã A Tự kiêu ngạo của Đông Thạch. Mà hai người bọn hắn lại rất kỳ diệu, chẳng lẻ đây là cái người ta gọi không đánh nhau không thàng bằng hữu sao, đánh qua đánh lại thì cả hai đều nể phục nhau, cực kỳ ăn ý, cuối cùng lại cư nhiên thành bạn bè, thật khiến tôi có chút không ngờ nổi thế giời này quả thật có chút dịu kỳ.

Theo ngày giao lưu kết thúc, ngày Hội năm nay cũng kép lại, Đông Thạch bộ lạc với chiến thắng áp đảo vào hai ngày trao đổi và săn bắn nên các trưởng lão cũng thống nhất là năm sau chủ nhà vẫn là bọn hắn.

Tín có thể nói trong ngày Hội lần này cũng gây tiếng vang không nhỏ, nhưng dù sao thành tích cá nhân cũng không bù vào được thành tích của tập thể. Chúng tôi đành ngậm ngùi nhận ví trí á quân.

Sáng hôm sau khi xác định được chủ nhà mùa hội tới, chúng tôi cũng thu xếp hàng hóa, vật dụng chào từ biệt Đông Thạch lên đường về lại làng mình, lúc rời khỏi A Tự nhất định đòi theo, tiễn chúng tôi một đoạn khá xa hắn mới dùn dằn bắt Tín hứa năm sau sẽ tiếp tục quay lại để hắn thách đấu lần nữa, hắn còn chưa có đánh bại Tín đâu.

Tín gật đầu đáp ứng, đoạn đường trở về sau tôi thấy rõ hắn rất hưng phấn, tôi có một chút không hiểu được liền hỏi: “Anh đấy, bị người ta khiêu chiến có gì mà vui vẻ thế?”

Tín nghiêng đầu nhìn tôi nói: “A Tự hắn là một kẻ có tài, mặc dù có chút hống hách, nhưng thật sự hắn đối với bạn bè rất tốt, hơn nữa có thể trở thành mục tiêu của người khác em không thấy điều đó thật đáng kiêu ngạo sao?”

Quả thế thật, nếu mình có một đối thủ cạnh trạnh cùng tiến bộ chẳng phải vui vẻ hơn “Độc cô cầu bại” sao? Khó trách hắn lại có thể cao hứng như thế, dù sao nhân sinh sống trên đời có được đối thủ ngang tài cũng là chuyện đáng mừng.

Trải qua vài ngày lặn lội chúng tôi đã về đến làng, mà trước lúc đi ngoài quảng trường chính của Đông Thạch trưởng lão bày hàng hóa kiểm kê xác định không thất thoát cái gì, phân chia lãnh thưởng cho mọi người đâu đó rồi trật tự giải tán, ai tự mình rinh đồ về nhà nấy.

Đoạn vừa về, mọi người trong làng kéo nhau ra đứng hết trước núi Bố Thái, tụ năm tụ ba xem rất rôm rả, có lẽ họ thấy được sự xuất hiện của chúng tôi, đoàn hàng về nhìn xa tít tắp cũng thấy rõ sự nhộn nhạo của nó, mà ồn ào nhất có lẽ là bọn trẻ con, chúng vui vẻ chạy ồ về phía chúng tôi chào đón một cách nhiệt tình và đáng yêu, cứ tiếu tít như bầy chim non vỡ tổ xà vào lòng người thân, mà bọn người lớn cũng ồn ả chẳng kém.

“ Quế thúc, cậu ba nhà ông chạy tới kìa, nếu lúc này mà bảo chúng ta chẳng đổi được cái gì tốt chắc chắn cậu sẽ giẫy nẫy lên cho coi, haha.”

“Chú mày lại đi trêu chọc ta sao, Tiểu Đậu nhà ngươi cũng kia kìa, năm ngoái chẳng phải có đứa nhóc nào đó muốn cá đũa mà không được ăn đã nháo um trời hết một ngày một đêm, âm thanh chạy xa cả năm mươi dặm còn mồn một nha~”

Hahaha cả đoàn người cười rộ lên, lại có người tiếp miệng: “Không được nha Háo tử, ngươi mà cứ sủng hài tử như thế, sớm muộn gì nó cũng leo cổ ngươi ngồi mất thôi.”

Háo tử nghe mọi người trêu chọc liền bất mãn nói: “Lão béo còn dám chê cười ta, nói về cưng con thì cả thôn này không ai bằng người đâu, cái gì tốt tốt điều ưu tiên cho nó trước, ta còn nghe ngươi chuyên nỉ non gọi nó là bảo bối ơi~ bảo bối à, thật là đủ buồn nôn, dựng hết da gà da vịt.”

“Đấy là hài tử nhà ta ta không gọi nó là bảo bối thì gọi ai, ngươi không gọi con ngươi vậy sao mà nói?”

“Thiết ngươi đừng có ba hoa nói bừa.”

………

Một đường nói nói cười đoàn người rất nhanh về đến cổng làng, nhanh chóng hòa vào những thân đang chờ đón, tay bắt mặt mừng cười nói rôm rả, người chờ ở nhà thi nhau hổ trợ những người thân vừa mệt mỏi về, tiếp đở hàng hóa của mình tự mang về nhà mình.

Nhà mới của tôi với Tín nằm hơi sâu trong làng, sao vài lần rẽ người đi theo chúng tôi ngày càng vơi dần, chậm rãi trên đường chỉ còn hai chúng tôi, tôi thả hai con cún đang ôm trước ngực, về đến làng rồi cho nó chạy lung tung một chút cũng không sao.

Còn bản thân thì bước vội vài bước đuổi theo Tín đằng trước, ngay lúc hắn chú ý nhất mà ghì sát ôm lấy tay trái của hắn, Tín nghiêng đầu nhìn tôi, tôi ngượng ngùng vờ liếc xung quanh, nổ lực vờ như tôi đang làm chuyện bình thường ấy mà, nói thật tôi cũng không biết sao mình lại làm như vậy hành động rõ ràng nhanh hơn đầu óc, tôi đã kịp định hình được gì đâu đã thấy mình như thế rồi, tôi làm bộ trấn tĩnh không thèm nhìn tới hắn nhưng thực chất dư quang mắt tôi chưa giây nào rời khỏi mặt hắn.

Tín đối với hành động bất ngờ này của tôi cũng không phản ứng lắm, hắn cứ điềm nhiên như thế đến khi tôi bất giác giật mình thì tay tôi đã nằm gọn trong tay hắn tự lúc nào, hơn nữa lại còn là một cái nắm tay rất chặt, rồi chúng tôi cứ thế tay trong tay tiến bước đi về ngôi nhà nhỏ của mình, ngây ngô vui vẻ như những đứa trẻ, ách, dù có hành động ngô nghê thế nào thì cũng không thể phụ nhận tôi là một người đã trưởng thành với đầy đủ trí thông mình nha.

Mặc dù sau cả mười mấy ngày không ai ở nhà chúng tôi cũng vẫn ấm áp sạch sẽ không có vẻ gì lạnh lẽo hoang vắng hết, xem ra người trong làng đã giúp chúng tôi chiếu cố nó không ít công, thời gian cũng không còn sớm Tín tranh thủ đi gánh một ít nước về,tôi cũng thu thập một chút chuẩn bị đồ ăn tí nữa làm bửa tối.

Đang lay hoay thì hai đứa nhóc con chạy lon ton từ bên ngoài vào nhà, ngoe ngẩy cái đuôi cun cút cọ người làm nũng với tôi, chực nhớ làm trong nhà không có ổ chó cho hai đứa ngủ tối nay, đợi Tín về thì thương lương cùng hắn, nếu không sắp xếp kịp thì tối nay để tụi nhỏ ngủ trong nhà cũng được.

Tín lại không đồng ý, người với vật khác nhau, con người khi trời lạnh có thể gia giảm quần áo, phụ kiện để chống đở, nhưng với chó thì chúng chỉ có bộ long mao của mình, trời càng lạnh thì lông mao chúng càng phát triển, bất đắc dĩ nhưng để chúng nó ở ngoài thì tốt cho tụi nó hơn.

Tôi đương nhiên là luyến tiếc,  năn nỉ ỉ ôi một hồi Tín mới đáp ứng dựng cho tụi nhỏ một cái ổ làm từ cỏ khô ngay ngoài cửa sổ, tôi còn lé thả vào một tấm da thỏ, buối tối tôi cứ suốt hóng ngoài cửa xem không có động tĩnh gì mới yên tâm đi ngủ.

.

.

Chương 22:

Sau ngày về lại làng, sinh hoạt của tôi cũng không có gì thay đổi, mỗi ngày đều đặn tới nhà của Tước hộ trợ, có khác là tôi có thêm đồng bọn lúc nào cũng kè kè bên cạnh là Hoan Hoan và Nhạc Nhạc, tôi đi tới đâu chúng liền tới đó, một tấc cũng không rời, khiến cả làng ai cũng biết tôi dưỡng hai đứa nhóc ấy.

Sáng nay khi thấy khí trời nắng tốt, tôi cùng Tước liền đem mấy loại thảo dược trong nhà ra phơi nắng một chút, đang lúc trở mặt thuốc thì một loạt bước chân dồn dập tiến về phía tôi, nhìn lại thì thấy Khởi Hạo thúc kéo theo đoàn người đi tới, chúng tôi vội buông thứ đang trên tay nhanh chóng tiếp đoán kiểm tra, vì chúng tôi thấy trên tay Khởi Hạo thúc là máu tươi đang chảy đầm đìa, đã thấm ướt cả thân tay áo cũng chẳng biết là máu hay màu nhuộm nữa.

Thật cẩn thận dìu Khởi Hạo thúc lên giường khám bệnh, lại chậm rãi kéo phần vải áo trên cánh tay của thúc ấy lên, một đạo vết thương sâu ngóm mơ hồ lộ cả xương xuất hiện trước mắt chúng tôi, máu tươi tứ miệng vết thương ấy cứ từng đợt từng đợt ứa ra, sắc mặt Khởi Hạo thúc tái nhợt, trên trán mồ hôi chảy ròng, thân thể nhìn rõ sự suy yếu, tất cả đều phó mặc ai xoay thế nào thì xoay. Một mặt chúng tôi cẩn thận băng bó vết thương một mặt dò hỏi cảm giác của thúc ấy.

Khởi Hạo thúc nén đau yếu ớt nói cho chúng tôi bây giờ thúc ấy cảm thấy chẳng còn tí khí sức lực nào, ngoài ra đầu còn chòng chành đến buồn nôn.

Chúng tôi bôi kim sang dược lên vết thương rồi dùng vải băng bó lại, đề phòng vết thương hở nhiễm trùng nên qua mỗi vòng băng gạc lại càng xiết chặt, máu tuy rằng vậy còn ứ ra nhưung đã đỡ hơn trước nhiều rồi, lờ mờ chỉ thấy một ít thấm ra ngoài. Bất quá cũng không phải vấn đề gì lớn, với điều kiện chữa bệnh bây giờ mà nói thì băng bó như thế là biện pháp tốt nhất rồi.

Nếu ở hiện đại vết thương rộng như thế khẳng định sẽ bị bắt đi khâu lại, ít nhất cũng phải mười mũi, lại tiếp tục chuẩn đoán thiếu một lượng máu nhất định, quyết định có hay không truyền bù máu. Nhưng với điều kiện ở đây, khả năng cao nhất chỉ có thể bôi bôi tí thuốc, băng bó cầm máu rồi thôi.

Việc băng bó sau khi hoàn tất, vài anh chàng dìu Khởi Hạo thúc trở về nhà, tôi cùng Tước lưu lại để thu dọn những dụng cụ vừa dùng, sau khi thu thập ổn ổn tôi mới hỏi Tước, vì sao ngay lúc Khởi Hạo thúc bị thương không ai sơ cứu băng bó cầm máu kịp cho ông ấy? Nếu có người làm vậy ngay tại lúc ấy thì căn bản ông ấy không bị mất máu nghiêm trọng như vậy.

Tước nghe tôi nói xong lại nghi hoặc cái gì gọi là sơ cứu cầm máu? Tôi ngạc nhiên, bản thân là dược sư ông ấy lại hỏi tôi một vấn đề cơ bản như vậy, nên chúng tôi mới thảo luận một chút, té ra mọi người nơi đây đều cho rằng công tác chữa trị là công việc chuyên biệt của dược sư, cách trường hợp trong làng có người bị thương hay bệnh phản ứng đầu tiên của họ là chạy đi tìm dược sư chứ không phải là sơ cứu tại nhà, có rất ít tự động xử trí mọi chuyện, nên căn bản chuyện sơ cứu tại chỗ là không hề tồn tại.

Nghe Tước trả lời lòng tôi không nén được trầm lại, trên đường về nhà tôi cứ canh cánh chuyện này trong bụng, Khởi Hạo thúc lần này may mắn chỗ bị thương cách dược phòng không xa nên có thể đem ông ấy đến cấm máu kịp thời, nhưng người kế tiếp? Nếu người kế tiếp không được may mắn như vậy thì chuyện chẳng thể nào ngờ được? Nếu người trong làng có thể nắm được một ít kiến thức sơ cứu cơ bản, lúc bị thương cũng có thể kịp thời xử trí, như vậy có phải có thể giảm số người nằm bệnh hay không, chúng tôi cũng tránh gặp phải những chuyện đáng tiếc?

Mang theo một cái bao tử đầy những câu hỏi về nhà, Tín từ lâu đã đem cơm tối chuẩn bị hoàn chỉnh, tôi cứ thế vừa ăn vừa nghĩ, vài lần thiếu điều đem thịt hướng mũi mà dí vào. Tín lại luôn chú ý nhất cử nhất động của tôi hiểu rõ tôi đang có chuyện cần nghĩ, lần nào cũng kịp thời ngăn tay tôi lại, tôi lại ngơ ngắc nhìn lại hắn, bất đắc dĩ hắn trầm mặc nghiêm túc nói: “Ăn cho xong rồi suy nghĩ, hoặc nghĩ cho xong rồi ăn, không cứ như thế em sẽ chết vì nghẹn thôi.”

Tôi xấu hổ gãi gãi đầu, buông bát trên tay xuống, tiếp suy nghĩ cả nửa ngày rồi đem chuyện trình bày lại với Tín, Tín nghe xong lại hỏi tôi có dự tính gì để thực hiện, tôi lo lắng nói : “Em nghĩ các kiến thức về sơ cứu sẽ phổ biến cho mọi người, như vậy nếu có trường hợp tương tự sẽ không phải bó tay không thể làm gì, dù sao cũng là mạng người nha, có thể cứu trở về là tốt nhất.”

Tín nghe xong thì đồng tình với tôi, hắn cũng nói mai tôi nên trình bày lại một lần nữa với Tước, thương lượng một chút, nếu được ông tán đồng góp sức thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Tôi gật đầu biểu hiện mình cũng có dự tính như thế, sau Tín lại trực tiếp nhét vào tay tôi đôi đũa, hắn bảo nếu đã dẹp yên được chuyện trong đầu thì tôi cũng nên dẹp yên cái bụng của tôi đi.

Sáng ngày hôm sau, tôi vội vả ăn chóng phần điểm tâm rồi vọt tới chỗ Tước, đem ý tưởng của mình nói ra, Tước nói tới nói lui thì vẫn có chút lo lắng, ông nói tình nguyện muốn làm thành viên đầu tiên lớp phổ cấp kiến thức của tôi. Sau đó thì thời khóa biểu một ngày của tôi có sự thay đổi đáng kể, buổi sáng thì vẫn tới chỗ Tước hỗ trợ học tập y lý từ chỗ ông ấy, buổi chiều thì ở chỗ Tước nhưng để phổ cập kiến thức sơ cứu cho mọi người trong làng, mà đương lúc đông tà việc nông không có, lớp học rơi đúng mùa nhàn nhã nhất năm, tôi nhân lúc này phổ biến được bao nhiêu thì phổ biến, một điểm thông thì hay một điểm, đợi đến đầu xuân năm sau, mọi người có xuất làng đi săn bắn xa thì nói chừng lại có dịp ứng dụng thực hành.

Được vài hôm, khi buổi học kết thúc Nham giữ tôi lại hỏi, lớp học có thể dừng lại một đoạn thời gian hay không, vì sắp vào mùa “vây cá” rồi, làng chúng tôi cần người để chuẩn bị mọi việc.

Vây cá?  Là gì a~?” tôi hiếu kỳ hỏi.

Nham nói ngôi làng cạnh làng chúng tôi ở hữu được một phân nhánh của một con sông lớn, nước ở đó chủ yếu đổ xuống từ thượng nguồn, dòng chảy mạnh, xiết và sâu. Bình thường rất khó lòng mà bắt cá ở đó, chỉ có một đoạn thời gian vào mùa đông, mặt sông kết được một tầng băng kha khá, con người và động vật có thể thoải mái di chuyển trên bềmặt nó. Mà chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, con người bày ra cách đục băng bắt cá, sau đó cứ truyền từ đời trước đến nay. Sinh ra hằng năm tới khoảng thời gian tiết trời lạnh lẽo này, băng đóng vừa đủ dầy mọi người trong làng còn cả các làng phụ cận như làng ta đều theo thủ lĩnh đến sông bắt cá, mọi người gọi việc làm này là“vây cá” theo tập tục cha ông.

Tôi nghe Nham giải thích xong liền tỏ ý không vấn đề gì, ngoài ra còn thập phần mong mỏi mình có thể tham gia cùng mọi người, Nham cười nói thanh niên trong làng đều có thể tham gia.

Buổi tối về tới nhà, tôi hào hứng kể lại tin tức này cho Tín nghe, Tín nhìn tôi khí thế bừng bừng thì cười một cái ôn nhu đầy sủng nịch.

Phải nói đoạn thời gian gần đây là khoảng thởi gian vui vẻ, hài lòng nhất từ sau khi tôi tới đây, trước đó cũng vui nhưng có phần chán nản vì đại đa số tôi không có việc để làm, hơn nữa nhiều lúc lại bắt mọi người chiếu cố quá nhiều, nhìn bọn họ mỗi ngày cuộc sống vất vả đơn giản, tôi thấy trong lòng cũng không yên, nếu có thể tôi muốn mình thay đổi giúp họ sống tốt hơn, lại có thêm cơ hội để hòa nhập cùng mọi người, mà ngày qua ngày tiếp xúc tôi thấy mình cũng bắt đầu thân thuộc với mọi người hơn, sinh hoạt chung không còn như ngày trước lúc nào cũng có một cảm giác xa cách, tôi cũng có việc để là, không phải suốt ngày vô dụng làm sâu gạo ăn nó lại nằm, nằm xong lại ngồi hóng Tín về, loại cảm giác này thật tuyệt vời.

[DM] NĐNTSH – Chương 19; 20

206687-nature-heart-warming-tales

 

.

Chương 19: Thách đấu.

Mặt trời buông dần về phía tây, đại đa số các chiến binh đều đã trở về, vô luận kết quả thế nào bọn họ cũng đều đã hoàn thành cuộc đấu, trong lúc các làng lo lắng cho những chiến binh chưa trở về thì trong đám người đột nhiên truyền ra tiếng hoan hô rộn ràng.

Chúng tôi tìm kiếm trong đám đông hò la, chỉ thấy người làng Đông Thạch đang vây quanh vào bóng dáng một người rồi kéo hắn đến trước chỗ các trưởng lão, chúng tôi theo nhìn theo bóng người bị vây quanh đó thấy hắn đang thả mạnh thứ trên vai xuống, mà trên vai hắn đích thị là một con thú săn.

Ể, tôi nghe được âm thanh hút khí của vài người, quay lại hai bên thì thấy ai ai cũng nhìn trân trối vào con thú trên mặt đất, tò mò hướng theo ánh nhìn của họ tôi chỉ thấy đầu một con thú không được lớn lắm, in lìm nằm trỏng trơ, quấn quanh là một lớp da đen xì, thoạt nhìn sơ qua có chút giống đặc điểm loài chồn. Người đang bị mọi người vây xem đương nhiên không ai khác là A Tự của Đông Thạch, thảo nào ban nãy có nhiều người vây lại tung hô gã như thế.

Tôi khẽ khàng khều khều thúc Quế bên cạnh, thấp giọng hỏi ông đó là con gì, ông nhỏ giọng giải thích: “Đó là da con hắc lão, thứ quỷ quái đó cũng không dễ lột chút nào đâu.” Thúc quế giải thích cả nửa ngày tôi mới hình dung đại khái, nguyên lai con hắc lão này tập tính giống rái cá, phần lớn thời gian sinh hoạt nó đều lặn dưới sông hoặc hồ lớn, chỉ khi gần tới mùa làm tổ nó mới lên bờ tìm địa phương.

Da lông con thực sự rất tốt, không thấm nước giữ ấm hảo lại còn nhẹ nhành thoáng khí, rất được mọi người hoanh nghênh. Chỉ là bình thường nó toàn sống dưới nước, thêm cái tính trời sinh nhát cáy thận trọng, thấy cây cỏ lây động chút ít là lặn mất tăm, thông thường khó mà thấy được nó. A Tự hôm nay săn được con quái này, ngày thường chắc đã tốn không ít thời gian theo dõi.

Tôi nghe vậy cũng nể hắn, mà cũng phải thôi ai kêu con người ta là chủ nhà, có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bao nhiêu cái tốt con người ta đều có, thành tích thế này cũng là phải đạo.

Nhìn mặt trời dần dần hạ xuống mà Tín chưa thấy trở về, mọi người ai cũng đều lo lắng, cả đoàn chúng tôi đều tụ hết ngoài cổng nam hóng cổ chờ. Cuối cùng khi mà mặt trời còn tí xíu nữa chạm đáy thì cũng thấy được bóng dáng quen thuộc của hắn, chúng tôi vội vàng ra tiếp đón hắn, chưa đi được đến gần thì thấy sau lưng hắn có thứ gì đó đang giãy dụa kịch liệt, khiến bước đi của hắn loạng choạng nghiên ngả hết bên này đến bên nọ, phải cố sử nhiều lực lắm mới bảo trụ cân bằng mà cất được bước đi, có người muốn vội đi tới đỡ giúp hắn nhưng bị Nham ngăn lại, ông nói hắn còn chưa đi qua cửa nam còn chưa tính đã hoàn thành cuộc đấu. Tất cả lực bất tòng tâm chỉ đứng đó nhìn mà không làm gì đỡ được cho hắn.

Bất đắt dĩ chúng tôi đành lui lại một bên nhường đường, cứ thế nhìn hắn cong cong vẹo vẹo lê từng bước.

Đợi hắn đi qua chúng tôi mới có thể nhìn rõ ràng, trên lưng hắn là một con ác ưng điểu, bị cột chặt hai cánh đang liều mạng quẫy đạp, trách không được hắn đi mà cứ nghiên trái ngả phải, nguyên lai là vì thứ này a~

Tín lê con ác điểu từng bước vào được Đông Thạch, tha cởi bỏ nó xuống ở chỗ Nham và các trưởng lão, mọi người sau khi nhìn đều không kiềm được thanh âm kinh hoảng, ánh mắt các trưởng lão nhìn hắn có chút tán dương còn Nham thì không nhịn được mà vui mừng ra mặt gật gật đầu.

Ngay sau đó, người Đông Thạch liền thông báo mặt trời đã hoàn toàn xuống núi, cuộc đấu chính thức kết thúc, mọi người và các chiến binh hãy ổn định nhượng chỗ bày các con vật cho việc bình chọn tiến hành.

Nham dẫn theo vài trưởng lão cùng con mồi ở lại, những người khác không phận sự thì tự động ly khai. Đoàn người đang đi mà hết người này ôm, người nọ vỗ vai, người kia bắt tay, rồi xoa đầu, nói chung mọi người dùng hết sức sáng tạo để bày tỏ sự khen ngợi cùng hưng phấn của mình đối với hắn.

Tôi chỉ ở bên cạnh cười cười nhìn mọi người làm đủ trò giày vò, tuy tôi không rõ vì sao bọn họ lại hưng phấn như vậy nhưng chỉ cần mọi người hài lòng tôi liền thấy vui vẻ. Chờ mọi người đem cảm xúc phát tiết xong, tôi mới từ tốn hướng hắn hỏi vì sao mọi người lại vui vẻ như thế. Mọi người nghe được liền nhìn tôi cười nắc nẻ thay Tín giải thích, con ác điểu mà Tín vừa đem về là con sơn ưng hú, nếu ở đây có bảng xếp hạng mười con chim hung ác nhất thì con này nhất định đầu bảng, con chim này trời sinh tính hung hãng, bình thường chuyên săn những con động vật nhỏ có vú trên mặt đất làm thức ăn, tổ của chúng thường dựng cheo leo trên bờ vực, thật không biết hắn lấy thông tin ở đâu mà bắt được, mà quan trọng là Tín mang về khi nó còn sống, sống bao giờ so với chết cũng hội có giá trị hơn. Tín lần này cam đoan giành đệ nhất bảng rồi, cái gì đó của Đông Thạch tính là gì đâu.

Mà lần này kết quả bình chọn đúng thật như các trưởng lão dự đoán, Tín đạt được đệ nhất bảng “Thập đại thợ săn” với con ác điểu Sơn Ưng Hú, đáng tiếc là thành tích đoàn thì chúng tôi vẫn không bằng Đông Thạch vì trong bảng xếp hạng bọn họ chiếm hết ba chỗ, chúng tôi ngoài Tín thì chỉ có một đệ tử của Khởi Hạo thúc đạt được vị trí thứ chín, bị họ đánh bại hoàn toàn vì số lượng.

Trong đoàn có vài người không cam tâm, nếu năm nay bọn họ không phải chủ nhà thì chưa chắc chúng tôi thua như thế. Chúng tôi không cam lòng còn phải vậy mà có một người của Đông Thạch cũng không cam lòng như thế, kết quả vừa công bố ra A Tự liền xông vào chỗ chúng tôi cao giọng hỏi: “Trong các người ai là Tín?”

Đoàn người đứng tụ lại với nhau, thầm nghĩ gã này muốn làm gì đây? Không phục đi kiếm chuyện à? Bọn ta nhiều người như thế nghĩ sợ gã sao, cũng nghĩ vậy nên đều tập trung sau lung chống đỡ cho Tín.

Tín đi về trước vài bước, nghênh tiếp sự khiêu khích của gã: “Là ta, tìm ta có việc?”

A Tự không vội đáp lời, chỉ đứng một chỗ rồi dùng mắt dò xét rà từ trên xuống dưới mà nhìn Tín, ánh mắt cứ như hàng ngàn con dao nhỏ hận không thể lao vào cắt vụn người trước mặt, rồi lắp kính hiển vi soi xét nghiêm cứu.

Nhìn chừng chán chê gã mới nói: “Ngươi là Tín, tấm da mãnh hổ ngươi dùng để đổi chó con cũng là ngươi săn? Xem cũng có chút bản lĩnh, hôm nay ta thua cũng không đến nổi oan ức, nhưng người đừng đắc ý vội, ta không dễ đầu hàng đến thế, ngày mai là ngày giao lưu người chờ ta, chúng ta xem ai là người bại trận thực sự.”

Nói xong cũng không quan tâm người khác có đồng ý không quay đầu đi thẳng, cả đoàn người đều bị gã phun đầy đầu sương mù, tên này có bệnh à? Bằng không sao lần này cũng tự gã suy diễn rồi quyết định mà không cho ai cơ hội mở miệng chen vào được câu nào? Mọi người lắc đầu ngán ngẫm, quyết mặc kệ gã, tiếp bảo nhau kéo về trại doanh ăn mừng tiếp tục.

 

.

Chương 20: Xoa bóp.

Khánh công hội vừa mới bắt đầu thì Nham cùng một vài người đi tham gia bình chọn đã trở lại, thời gian cũng đúng lúc, moị người cùng tụ lại tổ chức họp nội bộ ăn uống, hảo hảo náo nhiệt.

Trong bữa tiệc trọng tâm câu chuyện cũng chỉ xoay quanh Tín làm thế nào bắt được con ác điểu? Một đám người tú tụm lại vây lấy hắn, bắt hắn phải kể chi tiết để họ còn tham khảo học tập nha.

Tín nhìn mình bị mọi người vây quanh như thế, có chút không thích ứng nhưng hắn cũng không có ý giấu giếm chuyện gì, ngại ngùng gãi gãi đầu kể lại: “Kỳ thực cũng không có kỹ xảo gì, lúc ta mới vào rừng không bao lâu, liền phát hiện trên vách một ngọn núi gần đó có một khối thạch bích nhô lên bất thường, trên mặt khối thạch bích nếu chú ý sẽ thấy được một bầy Sơn ưng non. Đấy có thể là tổ mới được dựng lên của con mẫu ưng tách đàn. Bởi vì theo kinh nghiệm ta có các con Sơn ưng thường hay làm tổ ở lung chừng vách núi, hơn nữa chung quanh tổ phải là bốn bề trống trải. Tuy phơi bày hang ổ ra giữa trời quang gió lộng như thế, nhưng đối với bầy Sơn ưng non thì lại tuyệt đối an toàn, một nơi như thế có tránh cho bầy chim non khỏi bọn khỉ, với mèo rừng hay thậm chí là bọn rắn trơn tuột, vì chúng không có chổ nào có thể ẩn núp là tiếp cận họa có được chăng thì mẫu ưng cũng về kịp lúc. Mà khác biệt là con Sơn ưng này lại dựng tổ ở một nơi ngược lại, nó dựng tổ cách chân núi chẳng bao xa, hai bên trái phải là nhấp nhô mấy lùm cây um tùm, chẳng biết có phải nó tưởng rằng… cái đám cây đó có thể che được nó ít gió mà không chẳng biết hiểm họa cận kề nên mới làm vậy chăng?  Ta cũng lại lợi dụng đám cây này mà bắt được nó.”

“Ngươi cũng biết lợi dụng thời thế, nhưng đừng nói với ta là đám cây đó biết dựng lên mà bắt Sơn ưng cho ngươi nhé, nào kể xem ngươi đã làm gì tiếp?”

Tín cười hắc hắc rồi tiếp tục thuật lại: “Ta đi dạo vài vòng quanh núi quan sát, rồi đem dây thừng cột chặt vào một gốc cổ thụ vững chắc, dùng dây làm một cái bẫy thô ngay tổ, rồi ẩn vào lùm cây chờ đợi nó trở về là tóm gọn.”

“Ngươi nói có dễ dàng quá, sao lại đến gần tối mịt mới về?”

Tín cũng không ngại xấu hổ nói tiếp: “Con chim quỷ ấy khi về, thấy tổ có chút không phù hợp, bay vòng vòng trời cả nửa ngày cũng không chịu đáp xuống, đến mãi lâu nó mệt rồi mới chịu buông cánh.”

“Nói vậy không phải ngươi bất động ngồi ở lùm cây chờ cả ngày sao?”

“Không đến như vậy, nhưng ta làm sao dám động đậy, nếu không may để con Sơn ưng thấy được sơ hở chẳng tích củi ba năm thiêu một giờ sao?”

Mặc dù Tín nói nghe có vẻ nhẹ nhành nhưng ai cũng biết chuyện thực sự chẳng nhẹ nhành như vậy, không cần tính nhiều, chỉ nói việc phục kích cả ngày nơi lưng chừng vách núi không phải người bình thường nào cũng làm được, chuyện phải có bao nhiên định lực cùng nghị lực a~ tự nhủ là tôi thì tôi làm không được rồi.

Khó trách hắn lúc bước về chân lại đi tập tễnh như thế, sợ rằng không chỉ đơn giản vì sức nặng của con Sơn ưng. Hắn đã vật lộn cả ngày với con Sơn ưng thể lực sớm đã hao mòn, ngày mai lại là ngày giao lưu, có cả tá xương thịt cứng nhắc chờ hắn gặm nha~ liệu cơ thể hắn có thể khôi phục sức khỏe kịp ngày mai không.

Bởi ngày còn là ngày giao lưu nên khánh công hội cũng không kéo dài lâu liền kết thúc, đương lúc Tín trải chăn đệm tôi nói: “Anh còn mệt lắm không? Có bị thương hay tụ máu chỗ nào không?”

Tín đương trải chăn ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Ta không việc gì đâu, lúc đi săn bình thường đều như vậy cả, lâu ngày thành thói quen rồi, em đừng lo.”

Tôi đi đến bên hắn ngồi xuống: “Hay em xoa bóp cho anh thư giãn chút, anh có muốn thử không?”

“Xoa bóp?” Tín có chút nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, đành nói với hắn đây là một loại phương pháp có thể trị bệnh, cũng có khả năng giúp bảo vệ sức khỏe, cơ thể sau một ngày vất vả nếu xoa xoa nắn nắn một chút sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, khả năng hồi phục của cơ thể cũng nhanh hơn.

Tín nghe tôi giải thích chưa nói đến câu thứ hai liền nằm lăn sấp ra chăn, chờ tôi xoa bóp cho hắn, tôi cũng không để mất thời gian vội vàng lột áo hắn rồi ngồi lên, không tôi có ý đồ xấu xa nhưng hắn mặc mấy lớp áo da dầy như thế, tôi xoa nắn thế nào được.

Tôi bảo Tín nằm thả lỏng người, tôi khép hai tay mình lại rồi thuận chiều kim đồng hồ mà xoa tròn trên lung hắn, cứ xoa hết trái rồi phải, vào trong rồi lại ra ngoài, cái loa xoa bóp đơn giản đến không thể đơn giản hơn, chủ yếu muốn hắn thả lỏng cơ giải tỏ được áp lực trong cơ thể, đẩy nhanh tiến trình hồi phục cơ thể mà thôi.

Nhưng động tác đơn giản nhưng nhanh chóng có hiệu quả, xoa bóp đến thoải mải nên Tín cứ lầm bầm ư ử làm tôi nhịn cười đến nội thương.

Để cơ thể hắn toàn thân thư giản, tôi dùng một chút tinh dầu của lá cây đổ vào lòng tay mình rồi áp nhu nhu phần đầu của Tín, ấn mạnh một chút vào phần thái dương, rồi lại xoa dần vào giữa ấn đường, phương pháp này có thể làm đầu óc hắn nghĩ ngơi, mong sao mai hắn có thể thi đấu với trạng thái tốt nhất.

….

 

Thật muộn tao mà cái tựa rõ ái muội thế mà vẫn thanh thủy được. = = làm ta phấn kích mất một hồi, thế rồi lại bị dập tắt trong sự trong sáng của hai bạn.

[DM] NĐNTSH – Chương 17;18

 

 

.

Chương 17: Ngày săn bắn.

.

Chúng tôi tìm thấy được quầy hàng của mình ngay cạnh quầy của bộ lạc Đông Thạch, Nham thấy chúng tôi tới liền rất mừng rỡ, gọi chúng tôi lại giúp đỡ trông coi quầy, chả là ông muốn dẫn một số người tham gia bình chọn “Thập đại bảo vật” mà nhân lực lưu lại quá ít thì ông có phần hơi lo lắng, hiện tại thấy chúng tôi tới thì ông bớt lo chuyện thiếu người rồi. Thấy chúng tôi cũng ổn định sau quầy hàng, ông thở dài một hơi rồi gọi lại một số người rồi nhanh chóng tham gia bảo vật bình chọn.

Tôi thì ôm mấy chú nhóc con ngồi xổm bên người Tín, nhìn hắn rất thành thạo bắt chuyện cùng khách nhân, hắn ở mỗi lần giao dịch đều hoàn hảo đưa phương pháp khiến đôi bên đều thỏa mãn, a~! Đừng hỏi tôi tại sao biết được chứ? Không cần phải hỏi, ngó bộ dạng người nào người nấy tay ôm đồ miệng cười toe toét là cũng đủ để biết rồi.

Thời gian cứ dần trôi qua, mặt trời lặng lẽ buông từ tốn sau rặng liễu, chúng tôi vẫn còn một vài thứ chưa trao đổi được, mọi cùng bàn tính chờ thêm một chốc nếu tới lúc Nham về vẫn không trao đổi được thì đóng gói, giữ lại mang về tự chia nhau xài cũng ổn.

Chợ tàn lúc trời tối hẳn, mà giờ tới lúc đó mọi người cũng không có việc gì để làm, liền tụ hội lại một chỗ nói chuyện huyên thuyên. Trưởng lão họ Lý thuyết vài cái đoản sự khiến không khí xôn xao hẳn, tôi cũng hùa theo mọi người chạy qua nghe, tin tức thời sự dị giới  nga~ nghe xong cũng không khỏi cảm thán, bát quái mị lực quả thực không phân biệt biên giới!

Chính là đang tám chuyện hăng say, thì có một giọng nói truyền đến: “Những … thứ này đều để đổi à?”

Thấy có sinh ý, mọi người vội vàng bước lên tiếp chuyện, Quế thúc nói: “Tiểu bằng hữu nếu nhưng thấy ưng món nào thì cứ nói, chúng ta xem món của ngươi đưa ra cũng đồng giá hợp lý thì cứ mang đồ về.”

Kẻ đó nghe được câu trả lời của Quế thúc liền ngồi xà xuống quầy hàng, khều khều lên mấy tấm da thú, lật tới lật lui, rồi lắc đầu tỏ thái độ không vừa ý, cau mày nói: “Ta cứ nghĩ bộ lạc vùng địa cực thì ít phải có mấy tấm da gấu tuyết hay mãnh hổ gì đó chứ, thì ra cũng chỉ thế này sao?” nói xong cũng chẳng thèm ngó ai, đứng dậy xoay người đi một nước.

Mọi người đều sửng sốt, quả thật chưa thấy ai bất lịch sự như gã này, nghe gã nói mà không ai kiềm được bực bội, đang muốn đuổi theo kéo gã lại đối chất thiệt hơn thì thấy Nham cùng vài người đi bình chọn bảo vật về.

Trở về ông thấy đám chúng tôi, mặt ai cũng đều không vui liền hỏi có chuyện gì xảy ra?  Mọi người tức thì đem chuyện vừa rồi kể lại, Nham cẩn thận hỏi thăm thêm về bề ngoài của gã đó, suy tư một lát rồi nói: “Nếu ta đoán không sai thì kẻ mà mọi người nói có thể là A Tự của Đông Thạch bộ lạc, hắn là kẻ đoạt danh hiệu đệ nhất chinh binh của ngày săn bắn năm rồi, Đông Thạch có thể tranh được quyền chủ nhà năm nay, một phần cũng có công của hắn.”

“Nói thế hắn rất lợi hại sao?” Tôi không nhịn được tò mò hỏi thêm.

Nham quay về phía tôi nói: “Ngày săn bắn ba mùa Hội liền đều nằm trong “Thập đại thợ săn” ngươi nói xem hắn có lợi hại không?

“Ra là vậy a~!” mọi người quay mặt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đồng cảm không nói gì nữa.

Nham nhìn sắc trời cũng đã tối, nên gọi mọi người thu dọn hàng hóa trở về chỗ nghĩ của mình. Trên đường về tôi đã hỏi Nham, kết quả bầu chọn bảo vật ngày hôm nay như thế nào? Ông nói mặc dù các bộ lạc cũng đem đến nhiều món mới lạ nhưng kết quả cùng năm ngoái cũng không thay đổi nhiều, tấm da gấu tuyết của làng ta năm nay vẫn giữa vị trí thứ tư, thần khuyển của Đông Thạch cũng đứng đồng hạng hai năm ngoái, dù sao thì da cũng là vật chết còn thần khuyển là vật sống mà!

Tôi là lần đầu nghe bọn họ bàn luận về các bảo vật, cảm thấy cực kỳ hứng thú hỏi tiếp: “vậy danh hiệu hạng nhất thuộc về cái gì? Của làng nào ạ?”

Nham quay lại nói: “Hạng nhất thuộc về cày gỗ của làng Cao Dương.”

“Cày gỗ? Là cái cày dùng để xới đất canh tác đó sao? Nó rất bình thường mà sao lại đạt hạng nhất?” Tôi không thể hiểu được hỏi.

Nham nghe tôi hỏi thì cười ha hả, lại vừa cười vừa giải thích: “Đương nhiên nếu đã đạt hạng nhất thì nó phải có đặt biệt để xứng đáng như thế, bởi vì từ lúc nó xuất hiện thì diện tích trồng trọt của chúng ta tăng lên gấp đôi, kéo theo sản lương thu hoạch cũng tăng lên gấp đôi, thế sao không phải là bảo vật phải không? Vì thế từ ba năm trước đệ nhất bảo vật ngày Hội năm nào cũng đều là nó.”

Nghe đến đó tôi không thể không đối với các trưởng lão thêm phần kính nể, bởi vì trong mắt họ đáng quý trọng nhất lại là nông sản. Cái gì bảo vật, châu báo quý giá cơ bản cũng không bằng cái cày gỗ cải thiện đời sống cho mọi người, đúng là cung cách làm việc và tầm nhìn của giai cấp lãnh đạo hảo hảo học tập học tập.

Một đường đi vừa nói nói cười cười, rất nhanh mọi người đã về đến đóng trại dã ngoại của làng. Vì ngày mai mọi người phải khởi hành sớm nên hầu hết ai cũng đều ăn uống xong xuôi là kiếm chỗ nghỉ ngơi sớm. Tôi cũng như họ, đồng thời vừa dọn chỗ ngủ vừa dặn Tín, sáng mai hắn có dậy thì nhớ gọi tôi dậy cùng, nếu cứ để tôi ngủ thẳng cẳng như sáng nay thì … hừ hừ…

Sáng ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng Tín đã lây tôi dậy, hắn cũng đã thu dọn cùng chuẩn bị hết tất thảy cho ngày săn bắn. Tôi bật nhanh dậy, vội theo hắn đến của nam của Đông Thạch.

Tôi nghĩ cũng chẳng muốn tham gia cuộc đấu này, bản thân mình ra sao tôi tự hiểu, bình thường đặt bẫy bắt thỏ, đào hang chuột đồng làm loạn chút cũng được, chứ đi thi đấu săn bắn, hắc, coi như tôi chừa chút xỉ diện cho làng vậy.

Trên đường đi tôi hỏi Tín: “Anh có muốn ăn chút gì trước không?”

Tín vừa đi vừa quay về phía tôi nói: “Trước mình cứ đến nơi tập trung, từ giớ tời hừng đông còn chút thời gian để ăn mà.”

Nói xong thì chúng tôi thấp thoáng thấy được cổng cửa nam trước mắt, Nham và mọi người cũng đã chờ sẳn ở đó, đồng thời với chúng tôi cũng có thêm mấy người nửa cùng làng, đại đa số đều tập trung hết đang cùng nhau ăn bửa sáng. Tôi nhìn nhìn ước chừng có khoảng hơn hai mươi chiến binh tham gia, bọn họ hẳn đều là những thành phần tinh anh của làng, chỉ mong tất cả hôm nay đều xảy ra xuông sẻ, để bọn họ ai cũng đều có thành tích tốt như mong muốn.

 

Chương 18: Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc.

Khi thời gian cuộc đối bắt đầu gần hơn, các đấu thủ tập trung ở cổng cũng dần dần đầy đủ, tham gia ngày săn bắn lần này mỗi làng cử ra hơn ba mươi chiến binh, gom lại cũng tầm sáu trăm người hơn. Bọn họ đồng xuất phát ở cửa nam Đông Thạch, phạm vi săn bắn không giới hạn, chỉ cần có thể trước khi mặt trời xuống núi đem được con mồi về thì được xem là hoàn thành.

Nhân số dự thi năm nay Đông Thạch có số lượng áp đảo các làng khác, khoảng hơn bốn mươi người, nguyên đám lố nhố đứng chung một chỗ khí thế tỏa ra không nhỏ chút nào, thực sự rất chứng mắt. Mọi người kháu nhau, danh hiệu đệ nhất lần này khó mà thoát khỏi người Đông Thạch. Mà ngẫm lại cũng đúng, bọn họ là chủ nhà ai có thể so trong khi địa hình địa thế với tỉ lệ động vật phân bổ như thế nào họ đều nắm hết, hơn nữa bọn họ còn có một quán quân ba năm liền, nói cầm chắc chiến thắng cũng không ngoa.

Khi mặt trời lên cao hẳn cuộc đấu bắt đầu, mấy trăm người ùng ùng kéo ra cửa nam, sau đó lần lượt khất dần tầm mắt, tôi ngóng theo bóng dáng rời đi của chiến binh làng mình mà không kềm được sự hồi hộp trong lòng, cầu nguyện bọn họ hôm nay có nhiều may mắn, có thể phát huy hết thực lực của mình đạt được thành tích tốt nhất.

Các chiến binh ly khai hết, đoàn người cũng tán dần đi, nguyên lai một cái sân náo nhiệt ồn ào giờ lại có phần quạnh quẽ, tôi thấy ai cũng đều có việc riêng cũng không hảo quấy rầy, đang buồn chán thì thấy hai tên nhóc con lũn đũn từ xa chạy lại, lăn xăn bên chân đảo tới đảo lui, ể? Chúng đến đây lúc nào? Lúc đi tôi nhớ mình đâu đem theo tụi nó đâu, là ai đem tụi nó lại đây vậy?

Vội vàng nhìn quanh bốn phía, thấy được Quế thúc gần gần đó hướng tôi ngoắt ngoắt tay, ra là thúc ấy a~, tôi cũng nhanh chóng đáp lại, hướng thúc ấy nói cám ơn, Quế thúc lại tiếp vẫy vẫy bảo không cần để ý, sau đó lại hòa vào đoàn người nói chuyện phiếm.

Tôi cúi đầu hai nhóc đang vờn nhau lăn lộn dưới chân tôi, sờ tìm túi lương khô đem trên người uy cho chúng, hai nhóc con không lớn lắm chắc được một tháng là cùng, răng còn chưa mọc đầy đủ, thịt khô đối với chúng nói ra cũng hơi cứng, tôi lại có tâm trêu chọc cứ đưa ra đút vào mấy lần, không lần nào cho tụi nó táp được, khiến tụi nhỏ hưởng đủ sự chà đạp chịu không nổi rưng rưng mắt chó con nhìn tôi.

Tôi thực sự rất hả hê, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, xé nhỏ thịt trên đất cho hai nhóc con tranh nhau, vừa trêu đùa vừa nói: “Mà không thể cứ gọi hai đứa là chó con này, chó con nọ hoài nhỉ? Như vậy đi, anh mày xem hai đứa có phần cũng lanh lợi, một đứa gọi là Hoan Hoan, một đứa gọi là Nhạc Nhạc được không? Nếu đồng ý thì im lặng, không thì sủa hai tiếng anh nghe, mình thương lượng lại?”

Hai đứa nhỏ chỉ lo ăn, đương nhiên có thời gian nghe tôi nói gì đâu mà phản ứng, tôi nhìn tình thế rồi nói: “Hai đứa không nói gì thì coi như đồng ý rồi, về sau hai nhóc cũng không thể oán trách ta không dân chủ, không trưng cầu ý kiến của đứa đâu đấy, hắc!”

Đùa với hai nhóc con mà không để ý đến thời gian, đến lúc Nham gọi tôi mới hay là giữa trưa rồi.

Ăn xong bữa trưa, thì lục tục có vài chiến binh đem thú săn của họ trở về, Nham nói những người này đều không được may mắn lắm, tới giữa trưa cũng không tìm thấy được dấu vết con mồi đặc biệt không thể làm gì hơn là bắt đại một con bình thường về hoàn thành sớm cuộc đấu, một phần là vì các trưởng lão tổ chức đều nắm danh sách người đăng ký, những người nằm trong danh sách cuộc đấu mà không hoàn thành thì sẽ làm giảm tổng thành tích của làng họ.

Tôi vội vàng nhìn lại những người mới về, hoàn hảo không có gương mặt nào quen thuộc hết, nhất thời thở phào nhẹ nhỏm, xem ra vận may mọi người đều không tồi, ai cũng tìm được con mồi trọng yếu.

Qua một lúc sau, người trở về ngày nhiều, làng chúng tôi cũng về chiến binh đã trở về, thu hoạch cũng không tệ, đương nhiên là đơn giản nhìn cái mặt cười toe toét của họ thì hiểu ngay họ thực vừa lòng với kết quả của mình.

Bên Đông Thạch cũng có vài người trở về, vừa vào đến cổng đã bị mọi người hô hào đón chào nhiệt liệt, cả đám người bu vào kẻ trở về kéo họ cùng con thú săn được đến chỗ các trưởng lão.

Các trưởng lão Đông Thạch nhìn mấy con vật bày trước mắt họ, các chiến binh trở về cũng thiếu vắng những nụ cười phải có,tiếu cười đoàn người cũng dần chìm lắng, bầu không khí có chút ngưng trọng, bản năng cho thấy sự tình có vẻ không phải đơn giản như tôi nghĩ.

Nham cũng đi qua, nhẹ nhành vỗ vai nói rằng bọn họ đã làm tốt lắm rồi, chỉ là có vài người làm tốt hơn chút thôi, cái này cũng không có gì phải tiếc nuối cả.

Tôi không biết lời an ủi của Nham có lọt tai đám bọn họ hay không, mà mắt người nào cũng nhìn vào đám thú săn vẻ không cam lòng. Tôi quay đầu nhìn phiếm rừng rậm ngoài cửa nam, hi vọng những chiến binh chưa trở về có thể cấp chúng tôi một sự kinh hỉ.

 

.

.

 

[DM] NĐNTSH – chương 15;16

 

..

Chương 15: Thế vận hội Olympic.

Khi chúng tôi đến, người Đông Thạch rất nhiệt liệt hoang nghênh còn cử ra một vị trưởng lão đón tiếp nồng hậu, chúng tôi được trưởng lão dẫn đi thăm trước các nơi sẽ diễn ra các phần trong ngày Hội, chúng tôi đến cũng được xem như là trễ rồi, vì có bộ lạc đã đến sớm hơn chúng tôi hai ngày, trưởng lão đưa chúng tôi đến nơi nghĩ rồi cũng nhanh chóng ly khai, mọi người lại bận rộn thu xếp đồ đạc này nọ, chuẩn bị đàng hoàn các thứ để có được một ngày Hội hoàn hảo.

Tôi nhân dịp rảnh rỗi lại hỏi thăm mọi người một chút về các luật lệ và tình hình của ngày Hội, bọn họ cho tôi biết thường thì Hội sẽ tổ chức liên tục trong ba ngày, ngày đầu tiên chính là ngày Trao Đổi, ngày mà các làng đem bàn ra những món hàng họ đã vất vả đem đến từ làng của mình, mọi người có thể trao đổi cho nhau những thứ họ cần, hoặc cũng có thể là dịp mà họ thưởng lãm những bảo vật của các làng, xem có đúng là nó hiếm lạ hay không, bởi vì vào cuối ngày trao đổi, các làng sẽ cùng nhau bình chọn ra mười món bảo vật được xem là quý giá nhất.

Ngày thứ hai là ngày thi săn bắn, chiến binh các làng đều có thể tham gia với số lượng không hạn chế, cũng chẳng có yêu cầu đặc biệt bắt buột nào. Có chăng, chỉ duy nhất một điều kiện, các chiến binh tham gia phải cam đoan rằng đây là một cuộc thi cá nhân, mà không phải là một cuộc thi tập thể, đoàn thể nào.

Quy tắc lần đấu này đại loại là lúc hừng đông tất cả các chiến binh tham gia tập trung tại cửa Nam của Đông Thạch, mặt trời vừa lên là lúc trận đấu bắt đầu, người nào không đến thì xem như bỏ cuộc, không tính kết thúc có bắt được thú hay không, bình minh trước lúc mặt trời xuống núi thì trở lại, về không kịp cũng tính là thua cuộc.

Sau đó các trưởng lão chọn ra mười chiến binh giỏi nhất, tiêu chuẩn dựa trên các con thú chiến binh đem về có khó bắt hay không, lúc bắt cần đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện như thế nào mà định ra. Mười chiến binh đó sẽ được công nhận là “Thập đại thợ săn” của lần Hội này.

Ngày thứ ba là ngày giao lưu, các chiến binh khã dĩ chọn một đối tượng nào đó mà họ tâm đắc, có thể giao lưu trao đổi hoặc thi đấu tỉ thí. Kết thúc ngày giao lưu, các chiến binh có thể cấp cho người nào mình kính phục hoặc chịu thua tấm thẻ nhận thua, đồng dạng với ngày săn bắn mười người nhận được nhiều thẻ nhất sẽ được ghi danh vào danh sách “Thập đại chiến binh”.

Sau khi Hội kết thúc, các bộ lạc cũng không về ngay mà các trưởng lão sẽ hội họp một ngày, dựa vào kết quả của các ngày Hội, xem bộ lạc nào đạt được nhiều thành tích nhất trong ba ngày làm một cái tổng kết để bầu chọn “chủ nhà” của ngày Hội sau. Khi quyết định được “chủ nhà” chính thức của ngày Hội sau thì ngày Hội mới thực sự kết thúc, lúc này các bộ lạc mới lục tục kéo nhau ly khai.

Sau khi nghe được những điều này… tôi cảm thấy việc này phi thường có ý nghĩa nha~! Không kể cái chuyện họ là bộ lạc nguyên thủy thì cái ngày Hội này có khác gì thế vận hội Olympic đâu? Trừ cái ngày trao đổi hàng hóa linh tinh kia thôi, hai ngày còn lại thì đều y sì (*).

(*) Thế vận hội Olympic cổ đại:

Tái cẩn thận suy nghĩ thì rõ ràng hiểu được cách mà họ làm thật sự rất thông minh, nói cho cùng thì mọi người đều có lợi, có lợi ích khắc sẽ có phân tranh, ngày trao đổi với ngày săn bắn có thể cho họ thấy được sự chênh lệch về kỹ thuật, sinh hoạt sản xuất từ đó rút kinh nghiệm và phát triển. Theo đó, thì ngày giao lưu là ngày chức tỏ tài lực về vũ trang cho các bộ lạc khác, cũng để phô bày cũng để so sánh thực lực chính mình với đại đa số.

Hỏi thăm tình hình chính xong tôi hướng người nọ nói lời cám ơn, hắn bảo không có gì rồi vội vàng quay trở lại công việc của mình. Tôi lại lúc lắc quan sát mọi người xung quanh,  nghĩ nghĩ muốn tìm Tín, ở đây hoàn cảnh xa lạ làm tôi có chút bất an, tuy rằng cũng có người của bộ lạc mình nhưng tôi cũng đâu thân thuộc lắm, thấy hắn ở bên chung quy vẫn có điểm an toàn hơn.
(Phải nói chen vào chứ, ta thấy ngươi quả là quá rảnh rỗi = =!)

Ngó nghiêm trái phải một hồi, cuối cùng lúc tôi tìm được thì thấy hắn đang dựa vào xe đẩy dùng một tấm da thú đang lau chùi, tu dưỡng mấy cái mũi tên kim loại. Tôi đi lại cũng tìm tìm một tấm da rồi học động tác của hắn mà làm theo, cẩn cẩn dực dực tỉ mỉ tu dưỡng mấy cái mũi tên này.

Tôi hiểu rằng tại thế giới này, mấy cái mũi tên kim loại thực sự rất hiếm có, dù sao với kỹ thuật sản xuất hiện tại, mọi người không có khả năng khai thác những mỏ quặng kim loại chôn sâu dưới lòng đất, có chăng cũng chỉ là những mảnh quặng kim loại thô hoặc những cái nằm lộ trên mặt đất mà thôi. Sau khi thu thập về họ phải nung khô, để làm lộ phần kim loại bên trong rồi mới dùng chúng chế tác thành những nhu yếu phẩm cần thiết. Mỗi một sản phẩm kim loại được làm ra đều tiêu hao không ích công sức cùng tâm huyết của mọi người, cho nên vô luận là ai nếu sở hữu được cũng đều cẩn thận chăm sóc chúng.

Những mũi tên trong tay Tín lúc này là lễ vật thành niên của hắn, Nham đã phải dùng ba năm trời để tìm kiếm mà chế tác thành, Tín phi thường trân trọng và bảo vệ chúng nó, mỗi ngày đều cẩn thận tu dưỡng vài lần. Mà chúng được sử dụng ít nhất cũng bốn, năm năm rồi, thế nhưng chúng hầu như rất mới, không tìm được một điểm rỉ sét nào, chúng vẫn kiên cường với thời gian, vẫn như cũ ngân quang long lánh, nhuệ khí bức người.

Tu dưỡng xong mấy mũi tên, tôi cùng Tín đi ăn cơm chiều, ăn xong thì mọi người cũng hè nhau tranh thủ ngủ nghĩ, mà cũng tôi cũng thế qua ba ngày lăn lộn trên đường thực sự khiến tôi mệt gần chết, phải tranh thủ ngủ bù dưỡng sức cho ngày Hội ngày mai chứ.

 

Chương 16: Ngày trao đổi.

Sáng ngày thứ hai tôi bị một đống âm thanh hỗn tạp ầm ĩ làm bật tỉnh, mở mắt ngóc đầu dậy nhìn quanh bốn phía, nguyên đoàn ai cũng đã dậy, ai cũng đều bận rộn với công việc của mình, nấu thức ăn có, kiểm kê hàng hóa cũng có, riêng ủ tại trong ổ thì đích thị chỉ có mình tôi.

Mặt bất chợt đỏ bừng, nóng gay, trừng mắt liếc xéo cái gã đang cười hề hề bên cạnh, thật là… dù gì dậy rồi thì cũng phải gọi tôi một tiếng chứ, hại tôi lớn như vậy rồi còn xấu mặt như thế. Tín bị tôi trừng có chút bất đắc dĩ không rõ tại sao, hướng cái bản mặt đầy dấu chẩm hỏi về phía tôi, tôi chẳng lẽ phải giải thích vì sao ư, đành lắc đầu nhìn về chỗ khác không thèm để ý hắn.

Tín suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng rõ tôi nổi cáo vì sao, thẳng thắng không thèm nghĩ nữa, bê thức ăn sáng đến dục tôi ăn nhanh rồi cùng hắn dạo chợ.

Bữa sáng loáng hai ba cái đã xong, Tín mang tôi hướng chợ mà đến, nơi Đông Thạch chuẩn bị cho ngày trao đổi là một khoảng sân rất rộng nằm ngay trung tâm, mọi người dựa theo phương thức ai tới trước thì có vị trí tốt, rồi tự động chuẩn bị bày biện hàng hóa muốn đổi.

Tôi với Tín tới nơi thì cũng có chút muộn, lúc này trên khoảng sân rộng đã tấp nập người qua lại, xem nóng hừng hực khí người. So ra cũng chẳng kém trung tâm bách hóa của thế kỷ XXI là bao, mà may là bộ lạc không phân công bọn tôi nhiệm vụ chiếm chỗ, chứ nếu không bây giờ tôi mới mò ra đương nhiên là chẳng còn chỗ nào mà đứng.

Tôi được Tín kéo đi, xuyên lách qua từng đám người, thỉnh thoảng ghé vào một hai quầy hút mắt làm tôi ngạc nhiên quá trời, nhích một chút thì phải dừng lại ngó một hồi mới chịu đi, tôi chỉ hận là không mọc thêm được hai con mắt nửa.

Nhìn đông ngó tây một hồi khiến tôi hiểu rằng mình còn quá xem thường mọi người nơi đây, chỉ nhìn mấy thứ mà họ bày ra và cách họ trao đổi cho nhau thì cũng thấy được văn minh hiện tại của họ so với chữ Nguyên Thủy thật ra vượt bật rất nhiều. Trong chợ hầu như không thiếu  thứ gì, ăn có, mặc có, thứ trên trời có, thứ dưới đất có, thứ chìm dưới biển cũng đương nhiên là có nốt.

Tôi trông thấy một quầy bày những viên ngọc trai, chúng được đặt đầy vung trong hai hộp gỗ tinh xảo, gần như là muốn tràn ra ngoài. Mỗi viên ngọc to cỡ một đầu móng tay, nhạt nhàn một màu trắng tinh khiết mền mại, vừa nhìn vào là biết ngay là hàng tốt. Nếu là đang ở hiện đại khả dĩ chúng sẽ được nằm trong những tiệm kim hoàn trang sức hàng đầu rồi.

Cạnh hai hộp ngọc trai ấy họ còn bày thêm rất nhiều cá khô phơi sương, mấy con cá khô cũng không phải quá to, làm từ một loài cá tên là cá Đũa (*), không lớn lắm tầm tầm một ngón tay dài hơn xíu nhưng lại rất được hoan nghênh, bày ra không bao lâu liền bị mọi người tranh nhau trao đổi hết.

(*) Cá Đũa = Khoái Tử (筷子) QT đại thúc dịch là chiếc đũa , nên bạn dịch ra luôn là cá đũa, mà GG ca ca hình nó cũng ná ná chiếc đũa.

Tín thấy tôi có phần chú ý quá vào cái quầy kia liền giải thích: “Bên đó là quầy của Đại Hồng bộ lạc, hai bên địa phận của bộ lạc ấy giáp hai hồ lớn nên bên họ có thừa rất nhiều hải sản với ngọc trai. Em xem mấy con cá khô đấy là làm từ cá đũa đấy, loại cá này thịt mền, mùi vị cũng dễ ăn nên rất được mọi người chào đón, chỉ là lượng sinh sản của chúng không mạnh, không đến mùa thì khó lòng mà bắt được chúng. Nhưng có Đại Hồng bộ lạc thì khác, hàng năm cách bốn năm

tháng, đám cá đũa này sẽ tập trung ở hai bờ hồ của bộ lạc quy tụ lại để đẻ trứng, nên họ hàng năm đều có khoảng thời gian đánh bắt được cá đũa sản lượng lớn, ăn không hết thì đem phơi làm cá khô, đợi đến ngày Hội thì đem trao đổi, hàng năm đều đem lại cho họ rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết mà họ không có.”

Tôi nghe hắn nói thế liền lấy làm hứng thú hỏi tiếp: “Thế anh không đổi về sao?”

Tín nhìn tôi cười nói: “Các trưỡng lão mình đã bàn bạc trao đổi vào bên họ hết rồi, lúc về sẽ chia ra phân phát cho các gia đình, hàng năm đều như vậy những ai tham gia ngày Hội đều có phần.”

Tôi hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là có phúc lợi nha.

Tín lại tiếp tục kéo tôi đi xuyên qua đám người, hắn nói muốn qua bên kia, quầy của Na Đô bộ lạc nhìn xem có tìm được món gì hắn có thể làm vũ khí không. Na Đô bộ lạc cách bộ lạc của chúng tôi không xa lắm, chuyên khai thác và chế tác các loại sản phẩm kim loại, đại bộ phận hàng kim loại lưu thông trong Thị Tộc bảy phần đều có xuất xứ từ đây và đó cũng là bộ lạc mà Nham đã nhờ cậy làm mấy cái mũi tên kim loại mừng lễ trưởng thành của hắn. Đáng tiếc một điều là chúng tôi vận khí không tốt lắm, nhìn ngó một hồi Tín cũng không tìm được cái gì ưng mắt, hắn có chút thất vọng mà kéo tôi ly khai quầy hàng.

Chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau đi sâu xuống phía, nằm gần đoạn đầu là quầy hàng của Đông Thạch, quầy của bọn họ cũng rất đặc biệt không phải thức ăn hay đồ dùng hằng ngày mà là các loại động vật chăn nuôi. Nhỏ nhỏ thì có gà vịt, ngang ngỗng, chó mèo. Lớn lớn thì có heo bò, trâu ngựa…, nói chung mà muốn con gì đến quầy bọn họ đều có thể tìm được, tôi cũng thật sự lấy làm kinh ngạc lắm, thật không ngờ ở đây cũng có thể thấy được bọn nó.

Tín lại thấy cái bộ dáng không thể tin được của tôi, cười cười giải thích tiếp: “ở Đông Thạch người ta lấy chăn nuôi gia súc, gia cầm làm công việc chính, sở trường giỏi nhất của bọn họ là thuần dưỡng động vật, ở ngày Hội  năm trước một trong “ Thập đại bảo vật” thì có con Hắc đại thần khuyển của họ. Em xem, có một con đang nằm ngay cái cột kia ấy, loài này chúng đặc biệt rất thông minh, không chỉ có thể một mình săn bắn mà không ít lần đã cứu mạng các chủ nhận của mình.”

Tôi nhìn theo hướng tay mà Tín chỉ, quả nhiên nhìn thấy được ngay cọc gỗ một con chó bự màu đen đang nằm nhắm mắt, vì nó đang nằm nên tôi cũng thể xác định được hình dáng của chúng thế nào, nhưng non chừng hình thể đó thì không nhỏ nhắn chút nào đâu, nó thật sự làm cho tôi có chút sợ hãi nha~ tương đương một con nghé chứ chẳng chơi… chậc…chậc … nếu để con đó làm cho một ngụm thật không biết đặc sắc cỡ nào đâu.

Mà quầy hàng của Đông Thạch chẳng biết vì cái gì mà có một đám người vây quanh, tôi hiếu kỳ kéo Tín qua xem náo nhiệt, qua rồi mới biết nguyên lai Đông Thạch đang cùng người của bộ lạc khác trao đổi dê chó, đại bộ phận thì đã đổi xong rồi chỉ còn lại hai người hai chó cứ kì kèo mãi chưa thống nhất. Bên trao thì bảo đây là giống chó thần khuyển, con Hắc đại thần khuyển nằm trong “Thập đại bảo vật” năm ngoái là phụ thân của chúng nó, có được chúng thì lúc săn thú như có thêm trợ thủ đắc lực, nếu giá không tương đồng thì hắn không đổi. Bên kia thì đương nhiên muốn ôm chó về rồi, nhưng cực chẳng đành hắn không tìm thấy thứ gì có thể làm chủ nhân hai con cún ấy thỏa mãn hiệp định.

Tôi nhìn hai chú nhóc con mà mắt gần như muốn phát sáng, từ nhỏ tôi đã có tật là không cưỡng lại được mấy thứ dễ thương rồi, ở nhà cũng tha không ít về nào chó nào gấu bông. Mà hồi trước tôi cũng có nuôi một con chó, cũng chẳng phải loại đặc biệt gì, chó cỏ phổ thông bình thường thôi, nhưng với tôi nó tồn tại như một người thân đặc biệt, tôi rất thích nó nên cũng chăm nó kỹ lắm, có đôi khi ông nội lại còn đối kị hờn dỗi, mắng tôi chăm chó còn hơn chăm người a~ tôi cũng không biện pháp, chỉ vì thích quá thôi. Hiện tại thấy hai chú nhóc này, khiến lòng tôi lây động không nhẹ, muốn lập tức cấp đem về nhà nuôi ngay, nhưng đứng ngớ người cả buổi tôi mới phát hiện ra trong cái nhân sinh bưu hãn của tôi hiện tại, không có gì vắt lưng để đổi với người ta a~

Đang trong đau thương ngó lại thì thấy Tín đã đến nói chuyện với người chủ lúc nào không hay, hắn muốn dùng tấm da mãnh hổ để đổi về hai con nhóc con đó. Tôi mới giật mình vội vàng tìm cớ thoái thác, muốn hắn đổi lại ngay, Tín đem theo tấm da đó để đổi về vũ khí hắn cần, bây giờ đem đổi chó  thì vũ khí hắn tính làm sao đây? Tín cũng không để ý lời tôi nói, cười cười đem hai chú nhóc đặt vào lòng tôi rồi xoay người kéo tôi đi tiếp, ôm theo hai chú nhóc tò tò theo sau hắn, lòng tôi hạ quyết tâm lúc về nhất định làm gì đó đền bù cho hắn.

 

……………

P/s: Ta phát hiện Tín càng lúc càng lắm lời a~ :”3

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 45 other followers